
ánh hamburger kẹp cả chục lớp thịt kia, này là mặt mâm, mặt thớt, mặt cao su,… chạy lăng xăng bên trái tôi, cái miệng bép xép:
-Nãy tao có thấy vụ ồn ào trong lớp 10 Lý…
Kệ em chứ, nói với anh làm vẹo gì?
-Công nhận, Madi bây giờ ghê gớm thật! – Nó nói tiếp.
Không nhìn nhưng tôi cá “một chăm lẻ một phần chăm” là nó đang cười phè phỡn, nghe cái giọng hứng thú đến thế kia mà.
-“Đằng ấy” còn thích nó không? – Tôi hỏi, trong lúc vẫn đang đi.
Truyền thuyết kể rằng bạn AK bị les mãn tính mà.
-Hả? – Nó phun ra một từ như thể sắp sốc chết đến nơi.
Đùa? Không phải nó từng nói muốn đổi CPU lấy Madi à?
-À, có, còn chứ, tất nhiên! Giờ thì càng thích! – Nó lấy lại kiểu cười muôn thuở, gật đầu lia lịa tới mức tôi tưởng cái cổ nó sẽ rụng luôn.
Đến mức đó cơ à? Đúng là…
-Mày định giúp tao phải không? – Mắt nó sáng lên như có trăm cái đèn pin cùng chiếu tới, và giờ thì nó nhảy tung tăng trước mặt tôi.
CON này uống thuốc lú rồi hay sao?
-Có thể… – Tôi cười với nó. – …nhưng chia buồn với đằng ấy là Madi không có bị les!
-Tao SẼ LÀM cho nó thành les!!! Thế nên YÊN TÂM ĐI! – Thằng AK nói ngay khi tôi vừa dứt lời, thiếu điều gầm lên cho toàn thể ông bà mười tám đời nhà nó nghe thấy.
Ôi giời ơi…
Lạy bốn phương tám hướng chín tầng mây, sao lại có đứa bệnh tới mức này??? Ai đã sinh ra em? Ai đã dạy dỗ em thành người?~
Tội nghiệp CON BÉ! Có nên gọi xe cấp cứu không?
-Được rồi. – Tôi nói, mặt vẫn tỉnh – “Đây” sẽ giúp “đằng ấy”.
Mắt thằng AK mở to ra như nghe được tin gì chấn động thế giới lắm. Nó đơ mất mấy giây, cái mặt ngu ngu trông muốn đấm ột phát, mãi mới thốt nên một từ:
-Hả???
-Không muốn à? – Tôi kệ nó, ném lại một câu rồi đi vào lớp, mải chém gió mà thoắt cái đã tới nơi rồi.
-CÓ CHỨ!!! TẤT NHIÊN RỒI!!! – Nó nói lớn lên, thiếu điều hét thủng cái lớp, cứ như phát cuồng – Tao yêu mày nhất!!!
Trong lớp, tôi thoáng nhìn thấy Cún Cún đang ngồi tự kỉ, thế là thay vì đi vào, tôi quay lại cửa, ra ngoài.
-Sao vậy?
Thằng AK đi theo, lẩm bẩm. Lạy giời, nó không im được một lúc hả?
-Đi bàn kế hoạch tán gái của mày chứ gì?
Tôi nghĩ là mình không muốn gặp Cún Cún, bây giờ. Chẳng tại sao cả.
———-
Mặc dù từ nhỏ tới lớn, tôi chả phải loại quân tử gì, nhưng một khi đã nhận lời giúp ai, tôi sẽ làm, dù chuyện đó điên cỡ nào. Đó là lí do tại sao giờ ra chơi một hôm sau ngày đàm đạo với AK, hay còn gọi là “BT” đẹp chai, tôi và nó cùng nhau đứng trước hành lang tầng hai ngó xuống.
-Tao hỏi CPU rồi, lúc nào Madi cũng đi với thằng đó!
Thằng AK chống cằm nói, mắt vẫn dõi theo hai đứa đang đi dạo dưới sân, tức là Madi và Godi. Bọn này cũng lỡn mợn gớm, mới sáng ra đã đi lang thang rồi.
-Thế nên điều cần làm là tách hai đứa nó ra. “Đằng ấy” định làm thế nào? – Tôi hỏi AK.
Không liên quan nhưng chả hiểu sao tôi không xưng “mày – tao” với nó được, nghe không quen sao sao ấy.
Thằng AK vuốt bộ râu do-nó-tưởng-tượng-ra dưới cằm, tay còn lại tâng tâng quả bóng rổ, cười tự tin hết biết:
-Gây sự chú ý!!!
Nó nói như đúng rồi, và tôi chưa kịp chém gì thêm, nó đã ngóc đầu ra lan can, huýt một tiếng sáo hoành tráng ra trò rồi… ném quả bóng xuống đầu hai đứa kia.
Tôi nhìn theo hướng bóng mà thầm cảm thấy bất lực với thằng này. Đúng là ngoại hạng ngu mà. Có lẽ phải đi mua thuốc cho thằng nhỏ uống. Cái mà nó gọi là “gây sự chú ý” đây hả? Nói là “đói muốn ăn đòn” còn nghe được.
Ngay từ đầu, nó đã gây ấn tượng không hay ho gì với Madi, giờ lại hành xử kiểu này, thiệt tình…
Tôi nghĩ không có sai, vì mấy giây sau đó, trái bóng rổ bay ngược trở lại, và trán thằng nhóc hứng cái “Bốp!” nghe vui tai ra trò. Nó té lăn quay ra giữa hành lang, có mấy chục ngôi sao lượn vòng vòng quanh đầu. Bọn học sinh đi ngang qua nhìn nó như người ngoài hành tinh.
Tôi bước tới sát cái lan can, nhìn xuống. Thằng Godi thấy vậy thì cười sung sướng, hỏi vọng lên:
-Ê, hỏi xem thằng AK chết chưa dùm tao!
Bỗng nhiên tôi thấy đồng cảm với AK dữ dội, vì nhìn mặt thằng X-pít này là lập tức có cảm giác ngứa tay.
-Mày nghĩ sao mà mạnh tay thế? Nó là con gái mà, đồ vũ phu không biết nhục! – Tôi đóng vai người tốt, làm bộ mặt tổn thương nói với X-pít.
Xong, tôi đi qua chỗ AK, nghe từ dưới kia, thằng cờ hó lải nhải gì đó mà “đồ trốn trại” ấy.
-Tỉnh chưa nhóc? – Tôi đứng ở phía trên đầu AK, cúi xuống huơ huơ tay trước mặt nó đuổi vài con ruồi tưởng tượng. Nó không chết luôn đấy chứ? Đời còn dài lắm cưng.
Mở bừng mắt giống như tỉnh dậy từ cơn ác mộng, nó vừa bò dậy đã rít lên:
-Thằng c.h.ó này, tao phải giết nó!!!
Nó xắn tay áo lên, còn xắn cả ống quần như đúng rồi. Chuẩn bị lên đồng hả?!
-Ừ, đi đi! Anh sẽ chuẩn bị muối để ướp xác cho cưng! – Tôi đẩy nó đi luôn. – Chết đi cho nhẹ quả đất!
Hình như tôi đã lo xa, vì nó không còn cơ hội để đi chết dưới tay X-pít nữa. Nó chạy được mấy bước đã đâm đầu vào cánh cửa đứa nào vừa mở ra, cho nên lên thẳng nóc nhà ngắm gà cháy rồi còn đâu. Cuộc đời đúng là lận đận mà.
.
.
.
Hoặc là cực kì thống khổ, cuộc đời của AK ấy.
Vẫn đang là giờ ra chơi, canteen đông nghịt người, ồn ào không khác gì cái nhà ăn của trại cải tạo.