
iểu gì về thế giới này, còn rất nhiều người yêu thương nó, cần nó.
Khỉ thật, bệnh dại gái của mình ngày càng nặng.
Thằng cha Thần Chết nhăn răng cười:
-Nghe hay thật! Vậy nếu bây giờ nhóc sống lại, nhóc sẽ đối xử tốt với con bé đó chứ?
Không biết nữa. Tùy, tôi không biết mình có thể thích nó trong bao lâu. Có khi được vài ngày lại ngán ấy chứ, trước giờ tôi có mặn mà với cái gì đâu. Nghe phũ thiệt đó!
Nhưng mà dù sao nó cũng là người đầu tiên mà tôi thích, thế là nhất rồi đấy!
-Nhưng nếu nó không còn thích nhóc nữa thì sao?- Giọng lão già vang lên nghe xa xăm như tiếng thác nước chảy vọng lại từ chốn thổ tả nào đó.
Cái này nghe hay nè, nếu vậy thì tôi sẽ…sẽ làm gì nhỉ?
Phương án đầu tiên: giết nó.
Phương án thứ hai: đem bắt nó về nhốt lại trong tủ làm của riêng, nó mà chống đối thì châm lửa đốt cả người lẫn tủ luôn.
Phương án thứ ba: đem bán nó sang Lào, rồi…
-Sặc! Mày có phải người không thế? Mày bảo thích nó mà thế à?- Lão Thần Chết bò lăn ra giữa sàn, nước mắt chảy ngược vào tim vì cảm động.
Xin lỗi, nhưng đấy đã là những phương án nhẹ tay nhất rồi đấy.
Nhưng điều quan trọng là …chết rồi thì làm thế quái nào được?
Tất cả là do thằng cha Thần chết điên khùng này mà ra! Lẽ ra cái lưỡi dao đó chỉ đâm một bên thôi, không trúng tim!!!
-Này…mày định làm cái gì thế?- Lão già tò mò hỏi khi tôi bỗng dưng nhìn lão
“trìu mến
“.
-Mơ thế đủ rồi! Phải tỉnh lại ấy mà!- Tôi cười hiền lành, bẻ tay răng rắc.
Muốn tỉnh lại thì phải làm gì đó cho có cảm giác mạnh, mà cách hay nhất là…
Tôi nhắm cái mặt lão Thần Chết đang cười hí hửng mà… đấm.
“BỐP!!!
”
Mọi thứ bỗng dưng biến mất. Chỉ còn một màu đen bao trùm trong mắt tôi.
Một phút.
Hai phút.
Tôi mở mắt ra, rồi nhắm lại ngay vào vì ánh sáng quá chói, cứ như kiểu bị đứa chết tiệt nào đem đèn pin dọi thẳng vào mắt vậy.
Từ từ nào…cái cảm giác đó…có phải…
Hờ, TÔI SỐNG LẠI RỒI!!!
Tôi mở mắt ra lần hai, để thấy cái trần màu trắng xấu xí của bệnh viện, một cái bình truyền nước treo đầu giường tôi nằm.
Haizz…cuối cùng mình vẫn chưa thoát khỏi cái cuộc đời rẻ rách toàn mấy thứ nhảm nhí này.
-Hê, mày tỉnh rồi!!!
Có tiếng của đứa chết bằm nào đó vừa vang lên.
Cái đầu của con Liên thò vào từ trên đầu giường ngó tôi. Cái mặt lờ đờ của nó xuất hiện một nụ cười sung sướng.
Tôi nghĩ là tôi muốn thấy cái mặt cười này hằng ngày, của càng nhiều đứa càng tốt.
Vâng, có một sự thật sến kinh dị là tôi thích nụ cười của bọn chúng, đám bạn trời đánh không chết của tôi ấy mà, và cả đứa nhóc kia nữa.
——–
Nhát dao đó đâm không trúng tym, à nhầm, tim. Đó là lí do tại sao tôi vẫn sống nhăn răng đến tận giờ. Khỏi phải nói Cún Cún đã hoảng như thế nào, nó khóc um lên, vui mừng hết lớn khi tôi tỉnh lại.
Sau đó, có rất nhiều người tới thăm tôi, có cả mấy đứa tôi chả quen, đám con hoang đàng thì khỏi nói, tới quậy tưng bừng, làm như đây là bệnh viện tâm thần ấy.
Nhưng hai người kia thì chẳng thấy đâu.
Biết là ai rồi đấy, một đứa là
“tình yêu to nhớn
“, đứa kia là
“tình yêu đích thực
“.
Chả nhẽ bọn nó rủ nhau sang Lào định cư rồi à? Ngay cả thằng đại ca của tôi đi Campuchia cũng
“vượt cạn
” về chơi với tôi, vậy mà…
Đi chết đi, hai đứa điên kia!
——–
Một buổi tối, tôi đang ngồi tự kỉ ngắm mấy con thằn lằn bò trên tường thì cái đầu của thằng AK thò vào từ sau cánh cửa, trông cái mặt nó hí ha hí hửng như trúng gió, nhầm, trúng số. Thằng điên này lại giở trò sến rền gì ra đây? Thật tôi chưa thấy đứa nào tỉnh như nó, hôm nọ bảo thích tôi, vậy mà giờ vẫn hùng hồn tuyên bố mình là les?!
-Xem ai đến này!!!
Nó ngó thấy không có ai chém gió với tôi ngoài mấy con thằn lằn thì thụt ra ngoài, sau đó kéo vào thêm một đứa nữa.
Là đứa mà vì nó, tôi đã suýt đi xuống dưới kia nhậu thịt cầy với Diêm Vương.
Vâng, thằng AK kịch liệt kéo Madi vào như kéo bao gạo, trong khi con nhóc đó trưng cái mặt ngu ngu ngơ ngơ ra ngó tôi.
-Tâm sự đi ha! Anh biến đây!
Ném lại cho hai đứa tôi một câu như kiểu ta đây cao thượng lắm, thằng AK bỏ đi, đóng cửa cái
“rầm
” như đúng rồi.
Ê, sao nó lại bỏ đi, nhỡ Madi giết tôi luôn thì sao? Kiểu gì nó vẫn hận tôi mà.
Nhưng có vẻ như tôi lo hơi xa, vì Madi chẳng làm gì cả, nó chỉ đứng nguyên một chỗ gần cánh cửa, chỗ bị lôi vào lúc nãy, và nhòm tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, ái ngại, kiểu như đang chờ đợi một cái gì đó.
Hờ, đến đây chỉ để xác nhận xem anh đây đã nghẻo chưa thôi à?
Đấu mắt với nó mấy giây mà nó chả thèm nhúc nhích, tôi bèn bảo:
-Lại đây đi!
Nó bước từng bước lại gần, cái mặt trông như con nít chơi game về trễ sợ bị mẹ đánh không bằng. Càng tới gần, mắt nó càng có thứ gì đó dâng lên dữ dội, cuối cùng, nó chạy một mạch đến ôm lấy tôi, khóc òa lên. Tay tôi cũng tự động ôm quanh người nó, siết chặt.
Tôi thấy thật kinh dị là mình lại đi thích một đứa nhóc ngốc nghếch như này. Nhưng kệ, đến đâu thì đến chứ.
Chuyện sau đó là một mớ sến kinh khủng, đại khái là cái kiểu trùng phùng đầy nước mắt nước mũi giống như trên phim Hàn Xẻng hay cái của nợ gì đó. Tôi chẳng nhớ hai đứa tôi đã nói gì với nhau (vâng, chắc chắn là một mớ hỗn tạp sến sú