
n đa lễ, từ này về sau có chuyện gì cứ đến tìm ta, ta đây nhất định hành hiệp trượng nghĩa, không màng tính mạng mà liều mình cứu giúp.Hai người cùng cười vang, khâm phục vì tài diễn xuất quá đỉnh của đối phương.– Haiz… Em như vậy mà không làm diễn viên hơi phí.– Anh cũng đâu kém cạnh. Đúng là nền điện ảnh Hollywood đã đánh rơi mất một ngôi sao sáng chói rồi.– Ai…. Bị lừa rồi, lừa to rồi. – ĐM ra vẻ ai oán hai tay đấm gối thùm thụp.Đột nhiên anh trai như vậy làm cho NT ngừng cười, ngơ ngác:– Sao vậy? Ai lừa? Lừa ai?– Thì em lừa, lừa anh chứ sao. Vốn tưởng em gái ngoan hiền, nhu mì nên dốc lòng che chở nào ngờ hôm nay mới nhận ra là cáo đội lốt thỏ, tài năng đối đáp của em còn kinh điển hơn mụ Hân béo nhiều. Haiz…. xem ra là cô ta làm hư em rồi. Không được ngay từ bây giờ anh phải ngăn chặn ngay không thì trở thành “dịch” mất, đến lúc đó anh làm sao sống nổi? Hay là….- ĐM nháy mắt với em gái – Anh tìm thêm viện binh?NT xưa nay luôn thông minh lại tinh ý làm sao không hiểu được những gì anh nói, vì vậy không những không nhảy sổ lên phản đối ngược lại còn gật đầu hưởng ứng:– Phải, phải, tìm viện binh, sao chiêu thức hay như vậy mà em không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn anh đã hảo tâm nhắc nhở nha. Theo tình hình hiện tại, có vẻ em tìm viện bình dễ hơn anh đó…. Đúng rồi, mấy câu vừa nãy mà đến tai Hân không biết liệu có xảy ra án mạng không nhỉ? Hình như dạo này có người rảnh rỗi đến mức nhàm chán cho nên cần người chỉnh thì phải? Haiz… không sao… Thân là em gái, em rất sẵn lòng nhận trọng trách góp gió thành bão, thêm dầu vào lửa. hắc hắc.Nhìn điệu cười xảo quyệt và ánh mắt gian tà của em gái mà ĐM rùng mình:– Huhu, đúng là mắt quáng gà rồi mới nhìn thấy em giống con thỏ, dễ bị ức hiếp.ĐM ra vẻ ủy khuất, khóc thút thít khiến cho NT suýt sặc chết vì cười.Mãi sau hai người mới ngưng cười, cùng nằm trên giường, lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Không khí bỗng chốc trầm xuống, tĩnh mịch chỉ còn lại âm thanh của nhịp tim đập thịch thịch.Rồi ĐM cất tiếng phá tan sự yên lặng:– Em định làm thế nào đây?Nghe anh trai hỏi, NT biết anh không còn đùa cợt nữa mà muốn cùng cô nghiêm túc nói chuyện đó, cô cũng không định né tránh, muốn một lần nói rõ quan điểm và ý định của mình cho anh biết. Vẫn dán mắt lên trần nhà, không nhìn anh NT bình tĩnh, nhẹ nhàng nói nhưng ĐM nghe rất rõ ràng:– Em đã suy nghĩ chuyện này thấu đáo từ lần đầu tiên gặp lại hắn, anh còn nhớ không?– Là lần em bỗng dưng nghỉ làm một tuần, trạng thái lại trở về quá khứ đó hả?NT chỉ gật đầu không đáp nhưng cô biết anh nhìn thấy vì anh đang quan sát cô chăm chú:– Xưa nay em chưa từng có ý nhĩ kiện cáo hay báo thù hắn, em chỉ muốn sống bình yên bên mọi người và AD….Tại vì dù sao hắn cũng là cha ruột của AD, em không muốn con bé có một người cha tội lỗi cho dù nó không biết. Với lại anh cũng nhìn thấy rồi đấy, hắn ta đâu phải người đơn giản, chúng ta không động được vào hắn đâu, xin anh đừng làm gì dại dột. Chúng ta cứ coi như hắn không tồn tại, được không anh? – Nói xong NT quay ra khẩn cầu anh trai.– Haiz…. Được rồi, anh đáp ứng em. – Nhìn em gái chăm chú, một lúc sau ĐM mới thở dài đồng ý. – Vậy còn về số tiền và… AD?– Khoản nợ đó thì thuận theo tự nhiên đi, đến đâu hay đến đó. Còn AD…. thì em không muốn hắn biết đến sự tồn tại của con bé, em không thể mạo hiểm được, chẳng may hắn biết được về con bé rồi cướp nó khỏi tay e thì sao? Nếu vậy e chắc chắn sẽ không sống nổi. – Nghĩ đến khả năng đó là NT rùng mình, không kìm được khóc nức nở.ĐM vội vàng ôm e gái, vỗ về trấn an:– Không đâu, nhất định sẽ không có chuyện đó đâu, em đừng lo, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Anh dám lấy mạng mình ra đảm bảo.– Xin lỗi, tại em xúc động quá, anh yêm tâm em không sợ hắn đâu, e có khả năng bảo vệ con mình mà, anh cũng thấy rồi đó. – NT điều chỉnh lại cảm xúc, cố ý trêu anh để dịu đi không khí căng thẳng.– Đúng rồi, đó gọi là khả năng tiềm tàng, chỉ xuất hiện khi cần, giống kiểu dị nhân.Đêm cũng đã khuya, bọn họ thôi tán gẫu, NT về phòng mình ngủ, còn chuyện ngày mai ra sao cứ để nó đến đi, đến lúc này cô muốn thay đổi cũng chẳng được, thôi thì tin vào ” Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng” vậy.* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * ** * * * *Trong ánh đèn nhấp nháy nhiều màu, bao thanh niên trai gái đang điên cuồng lắc lư như lên đồng theo điệu nhạc sôi động, rầm rộ làm trái tim nhấp nhô liên hồi. Người đàn ông mặc vest đen ngồi tại góc tối của căn phòng, yên lặng uống từng ly rượu dường như không khí sôi động đó không mảy may ảnh hưởng đến anh. MV muốn dùng âm thanh sôi động, ầm ĩ của vũ trường để át đi tiếng nói đang vang vỏng trong đầu nhưng không được, muốn dùng rượu để tê liệt cảm giác, muốn một lần được say đến không biết gì nữa nhưng không thể. Xưa nay anh được mệnh danh là “quỷ rượu”, ngàn chén không say, cười khổ vì mình đến bây giờ mới biết thì ra không thể say cũng là một tai hại.Đang say sưa uống rượu bỗng có một đôi tay trắng muốt, nhỏ nhắn mềm nhẹ khoác lên cổ mình, Trần MV không buồn nhìn lại, cũng chẳng có bất cứ động tĩnh nào, vẫn tiếp tục uống rượu. Thấy anh không phản ứ