
rả giá đắt, có như vậy thì nó mới trở nên càng quý giá và đáng trân trọng hơn. Có hạnh phúc nào không phải trải qua nỗi đau và chông gai?
Nghe QT nói như vậy MV chỉ lắc đầu liên tục không nói gì nhưng trong mắt anh là sự không muốn rõ ràng.
Biểu hiện thống khổ của anh làm bất cứ ai cũng phải đau lòng, QT đành thở dài, vỗ vai MV động viên:
– Có gì đâu, hãy đến trước mặt cô ấy và thể hiện sự chân thành của cậu là được, hãy dùng trái tim của cậu để cảm hóa và xóa tan sự giá băng trong tim cô ấy. Đừng lo quá, cậu chính là người mà cô ấy cần. Tôi chắc chắn điều đó.
Anh khích lệ MV bằng ánh mắt thẳng thăn, mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên QT nhìn thấy vẻ mặt đau khổ, mất khống chế trước mặt người khác của MV. Trước giờ anh luôn là người che giấu cảm xúc giỏi, kể cả trước mặt QT. Điều này chứng tỏ hai mẹ con họ có vị trí quan trọng như thế nào trong trái tim anh. Quả thật MV đã yêu NT sâu sắc, nhưng chuyện tình yêu luôn là kẻ ngoài cuộc thì tỉnh táo còn kẻ trong cuộc lại ngốc nghếch, mù quáng.
Ngồi yên lặng bên bạn, QT tin nhất định có một ngày hai người sẽ đến với nhau bởi họ sinh ra là để dành cho nhau. Anh cầu mong điều đó sẽ nhanh chóng đến với bạn của mình… Vậy người con gái nào sinh ra để dành cho anh? Trái tim lại đau đớn vì QT hiểu tuy anh không biết người đó là ai nhưng chắc chắn rằng người đó không bao giờ là cô… Cô không phải là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời của anh và anh càng không phải người cô cần. QT chỉ có thể là người bạn thân thiết và trong sáng của cô. Tuy anh vẫn đang tìm kiếm người con gái thuộc về mình và có thể không tìm được hoặc nản lòng vì sự chờ đợi nhưng anh sẽ mãi dành cho cô một vị trí tốt đẹp và trong sáng nhất trong tim… Đây chưa phải tình yêu thực sự nhưng đã là một thứ tình cảm chân thật và xuất phát từ trái tim anh lần đầu tiên, vì vậy QT rất trân trọng điều đó.
Anh sẽ là một người bạn…người anh thân thiện của cô – người con gái xứng đáng được yêu thương và nâng niu bởi trái tim trong sáng, thuần khiết nhất.
******************
Hoàng hôn đang buông xuống, MV mặc bộ vest đen đứng xa xa nhìn AD đang ngồi xích đu với bạn. Ánh mắt dõi theo mọi hoạt động của bé như mọi khi, trông anh thật cô đơn và lẻ loi.
AD đang hăng say đung đưa, không biết đến ánh nhìn khao khát mong chờ đằng xa dành cho bé, bỗng té ngã làm MV thót tim, mất lý trý định chạy đến ôm con vào lòng, che chở cho con… Nhưng có người nhanh hơn, NT đã đến bên con, cô không hề dỗ dành hay nâng đỡ con lên như nhiều người mẹ khác, chỉ nhẹ nhàng nói cho con biết đó là lỗi của con, lần sau nên cẩn thận nếu không muốn bị đau nữa.
NT luôn dạy con biết chịu trách nhiệm vì hành động của bản thân và mạnh mẽ, tự lập nhưng không hề khô khan khiến con xa lánh mình. Vì vậy AD đã hiểu biết và ngoan ngoãn từ nhỏ. Bé đứng dậy, tự phủi bụi trên người, không hề khóc mà còn cười vui vẻ. Hai mẹ con nhìn nhau rồi cùng cười, họ rất hiểu nhau và gắn kết với nhau theo cách riêng mà người ngoài không thể biết được.
Đang bước đi bỗng dừng lại, MV chứng kiến tất cả hình ảnh đó. Nhìn lại đôi tay trống rỗng của mình, anh đau khổ nắm chặt lại, khóe mắt như có nước. Hoàn cảnh hiện tại không cho phép anh bước đến đó làm hai mẹ con họ hoảng sợ. Anh không muốn con nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ hay sự thất vọng của con khi biết anh đã làm tổn thương những người bé yêu như thế nào. Thời gian qua anh luôn chỉ dám đứng từ xa quan sát, ngắm nhìn hai mẹ con, ghi nhớ từng chi tiết, sở thích của họ sâu trong trí óc và khao khát đến một ngày anh có thể đường đường chính chính nhận con và có được sự tha thứ của hai mẹ con cô.
Thơ thẩn nhìn hai bóng dáng nhỏ xinh trước mắt, bỗng có một bàn tay mềm mại đặt lên vai làm MV giật mình, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng rồi quay sang nhìn chủ nhân của bàn tay đang đặt trên người. Thì ra là một cô gái với khuôn mặt trang điểm lòe loẹt, ăn mặc hở hang, mùi nước hoa nồng nặc khiến MV buồn nôn. Cô ta đang nhìn anh cười quyến rũ, tạo ra dáng vẻ mê người nhất trước mặt anh, thấy MV nhìn lại liền mở miệng, giọng nói cố tỏ ra dịu dàng, ngọt ngào:
– Anh đến rồi à? Có muốn vào trong phòng ngồi một lát không?
Vừa nói cô ta vừa chớp chớp đôi mắt được kẻ macara đen sì, lông mi giả dài đến có thể buộc lại với vẻ ngây thơ, trong sáng nhất. MV chỉ cảm thấy thật buồn cười, giống như kiểu diều hâu giả dạng gà con. Biết cô ta là cô giáo ở đây và càng biết cô ta có ý định quyến rũ mình, MV lạnh lùng nhìn cô ta rồi thản nhiên hỏi:
– Mắt cô bị tật sao?
Lời nói được thốt ra làm cho người đối diện cứng họng, mở trừng mắt nhìn anh, xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Cô ta cố giữ bình tĩnh, ngoan cố đến cùng. Lại ra vẻ dịu dàng, đến gần MV hơn, cố ý nghiêng người để khoe bộ ngực đồ sộ, trắng nõn được bọc trong chiếc áo trễ cổ của mình, nhỏ nhẹ quan tâm anh:
– Ừm… anh không lạnh sao? Hay vào phòng giáo viên uống một ly cà phê cho ấm người được không? Em mời.
Cô gái cười duyên, nhìn anh đầy mong đợi nhưng MV chỉ nhìn chăm chăm vào ngực cô ta. Thấy vậy cô ta lại tưởng rằng mình đã quyến rũ được anh, càng cúi thấp người hơn. Ngay lập tức MV nhếch