Sự nhầm lẫn diệu kỳ

Sự nhầm lẫn diệu kỳ

Tác giả: cocnon92

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324374

Bình chọn: 10.00/10/437 lượt.

? Để chúng ta phát triển hơn?

MV ngập ngừng nói, đây là lần đầu tiên anh nói như vậy với một người con gái cho nên không được quen lắm, hơi khó khăn. Điều đó là sự thật, anh thực sự muốn phát triển mối quan hệ với cô một cách nghiêm túc.

Nghe anh nói vậy NT chỉ nhìn anh rồi cười nhếch mép hỏi:

– Anh yêu tôi? – MV gật đầu khẳng định khiến cho NT cười lớn, sau đó nói – Vậy tại sao tôi không cảm nhận được? Như vậy có phải tình yêu của anh bị khiếm khuyết? Hay căn bản anh không xác định được chính xác? Có lẽ anh cũng thích tôi một chút vì hứng thú anh dành cho tôi và vì tôi là người đầu tiên chống lại anh… Nhưng tình cảm đó quá yếu đuối, không đủ mạnh để anh xua đi sự coi thường và không dám chấp nhận nó khi nghĩ tôi là gái bán hoa. Anh có hiểu được tình yêu là gì không? Đó là sự tín nhiệm chân thành nhất của mình dành cho đối phương, là tình cảm thiêng liêng, rực rỡ có thể bao dung, quên đi mọi khuyết điểm chính đáng của người mình yêu, là thứ không thể nhìn bằng mắt mà phải cảm nhận bằng trái tim.

NT bình tĩnh phân tích, MV không thể phản bác khi cô nói rõ ràng những gì anh đã từng nghĩ. Đúng vậy, anh không dám khẳng định và luôn muốn trốn tránh nó, anh đã không coi trọng cô khi nghĩ rằng cô chỉ là một cô gái nhơ nhuốc, không xứng với anh. Nhưng đó là trước kia, hiện tại anh đã khẳng định được và cũng nghe rõ ràng tiếng nói của trái tim mình, anh không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Sau một lúc im lặng, MV mới nhẹ nhàng nhưng kiên định đáp:

– Đúng là anh đã từng nghĩ như vậy… nhưng hiện tại không còn nữa. Em nói tình yêu của anh không đủ mạnh mẽ, vậy anh có thể vun đắp cho nó mạnh mẽ hơn, em hãy giúp anh làm điều đó, có được không?

– Rất tiếc tôi không thể bởi đối với tôi tình yêu phải là sự toàn vẹn, không nhiễm một hạt bụi. Đã đen rồi thì có làm gì cũng không trắng lại được nữa. Tôi thà rằng không có được tình yêu chứ nhất quyết không lấy một thứ tình yêu chắp vá với đầy lỗ hổng. – NT lạnh lùng từ chối. Cô luôn là người cầu toàn, đăc biệt là trong tình yêu.

– Vậy em không thể thay đổi tiêu chuẩn đó sao? Vì AD cũng không được? Trên đời này làm sao có thứ tồn tại, gắn liền với hai chữ hoàn hảo? Anh biết đã đen rồi thì không bao giờ có thể trắng lại nhưng chúng ta có thể dùng nó làm nền cho những chỗ còn lại trắng hơn trước mà.

MV không chịu buông tay, tiếp tục thuyết phục cô. Lúc này anh chỉ là một người đàn ông bình thường khao khát, mong chờ cô gái mình yêu hiểu được trái tim mình và có thể tiếp nhận nó, không còn là Trần MV cao cao tại thượng, được biết bao người kính trọng.

Những lời nói khẩn thiết, chân thành đó không thể trạm vào trái tim băng giá của NT, cô chỉ vô cảm nghe anh nói như nghe bản tin thông báo thời tiết hàng ngày, sau đó mới nhìn anh, băng lạnh nói:

– Nếu tất cả những điều anh nói từ vừa nãy chỉ là muốn có được AD thì anh lầm rồi. Tôi không bao giờ nhân nhượng vì điều đó. Dù sao con bé chỉ là một bé gái, biết đâu trên đời này có rất nhiều người phụ nữ mang thai con của anh? Thậm chí là những bé trai kháu khỉnh, dễ thương và thông minh hơn cả AD, hoặc sau này khi anh kết hôn, vợ anh có thể cho anh những đứa con như anh mong muốn. Vì vậy anh không nên vì một đứa con ngoài ý muốn mà làm như vậy, anh hiểu chứ?

NT cố gắng giải đáp ý nghĩ của MV, thì ra hắn ta muốn có AD. Nếu như vậy mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Nào ngờ NT chưa kịp nói tiếp đã nghe thấy tiếng rít của MV và tiếng nắm tay kêu răng rắc:

– Nguyễn NT, em coi anh là gì đây? Một kẻ chăng hoa khắp nơi hay là lợn giống?

– Tôi không coi anh là lợn giống cũng không coi anh là kẻ chăng hoa khắp nơi… Tôi chỉ coi anh là loại động vật sống bằng nữa thân dưới. – NT không sợ hãi, thản nhiên đáp.

Câu trả lời của cô làm MV suýt thì nghẹn chết, tức giận trừng mắt nhìn cô, lắp bắp:

– Em…Em… Em. – NT không chút nao núng nhìn MV khiêu khích, thấy vậy anh chỉ có thể nắm chặt tay, cố gắng hít thở không khí, sau đó cắn răng nói:

– Không có người phụ nữ mang thai, càng không có những đứa con trai kháu khỉnh, dễ thương nào khác ngoài AD.

– Anh chắc chứ? – NT không tin hỏi.

– Chắc chắn, anh dám lấy tính mạng của mình ra đảm bảo. – MV gằn từng tiếng, mắt tóe lửa nhìn NT. Nghe vậy cô liền xua tay nói:

– Đừng mạnh miệng như vậy, đến lúc người ta đến tìm lại sợ hãi, chẳng phải AD đang tồn tại đó sao?

– Đó là ngoại lệ, chỉ có em mới ngốc nghếch như vậy bởi vì em không phải… và vì… – MV ngập ngừng muốn nói lại thôi.

– Phải gì? Vì sao? Anh có thể nói rõ ra, tôi không có khả năng đọc suy nghĩ của người khác. – NT mỉa mai đáp. Vì vậy MV đành nói rõ mọi chuyện:

– Bởi vì em không phải làm nghề đó, những người làm nghề đó làm sao có thể mang thai? Và đặc biệt là họ không dám tự ý mang thai con của anh khi không được sự cho phép của anh. Và…và…đặc biệt là anh luôn dùng biện pháp phòng ngừa.

NT ngây ra khi nghe sự giải thích của MV, rồi sau đó cười như điên dại hỏi:

– Vậy tức là tôi là trường hợp ngoại lệ hay là sự sơ suất hiếm có của anh? – MV không trả lời, chỉ nhìn cô chăm chú, thấy vậy NT càng cười ác hơn – Thật nực cười, đúng là chuyện c


XtGem Forum catalog