Sự nhầm lẫn diệu kỳ

Sự nhầm lẫn diệu kỳ

Tác giả: cocnon92

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324425

Bình chọn: 8.5.00/10/442 lượt.

xem chương trình giải trí trên TV. AD đang ngồi yên lặng trong lòng NT, chăm chú xem phim hoạt hình yêu thích của bé. Ông bà và bác Minh cũng coi cùng bé, tiện thể giải đáp những gì bé không hiểu (nếu có).

Không khí vui vẻ, ấm áp của gia đình bao quanh từng thành viên. Bỗng có tiềng gọi ngoài cổng, ĐM liền đứng lên ra xem. Mọi người vẫn tiếp tục hướng mắt lên màn hình, lát sau liền nghe thấy tiếng đối đáp quen thuộc như mọi khi.

Giọng người con trai tỏ vẻ khó chịu hỏi:

– Lại sang làm gì đây? Không để cho người ta nghỉ ngơi sao?

– Mắc mớ gì đến anh, tôi cũng đâu có sang tìm anh mà kêu, vô duyên. – Người con gái bĩu môi đáp. Rồi sau đó không chút thương tình đảy người con trai đang chắn trước cổng ra bước vào như đây mới là nhà mình. Người con trai thấy vậy chỉ có thể tức giận theo sau đi vào.

Mọi người ở trong nhà nhìn nhau cười bất lực, không cần chứng kiến tận mắt cũng biết rõ cuộc đối thoại của hai người đó bởi nó diễn ra như cơm bữa, bất cứ lúc nào họ chạm mặt nhau.

Hân mặc áo len trắng cao cổ bước vào nhà tươi cười chào bà Hoa và ông Tần, sau đó tự nhiên ngồi xuống bên cạnh NT, bế AD sang ngồi đùi cô, thơm má bé rồi âu yếm hỏi:

– AD nhớ mẹ không? Mẹ nhớ con gái yêu của mẹ quá, mấy ngày không gặp nặng hơn khối rồi.

– Có nhớ ạ, bác Minh cũng nhớ mẹ lắm. – AD nhanh nhảu đáp. Nghe vậy mọi người cười tủm tỉm đưa mắt nhìn ĐM, Hân cũng nhìn làm anh khẩn trương đáp:

– Làm gì có chuyện điên khùng đó. Sao con nói lung tung vậy AD? Bác Minh không yêu nữa nhé. – Anh hùng hổ biện minh và đe dọa cháu, cố che đi sự xấu hổ của mình nhưng vẫn để lộ ra vành tai hồng hồng.

Hân nghe ĐM nói vậy cũng khinh thường đáp:

– Tôi cũng chẳng thèm người như anh nhớ, như vậy có mà xui xẻo suốt ngày, sao sống nổi?

– Cô…cô…cô…

ĐM tức giận trừng mắt với Hân, NT thấy vậy vộ vàng đưa tay lên nói, kéo sự chú ý của hai người về phía mình, không muốn một trận đấu khẩu cũ rích lại xảy ra giữa hai người:

– A, Hân đi vào phòng mình tâm sự chuyện con gái nhé, đàn ông miễn bàn. – Cô đưa mắt trừng anh trai còn tay thì kéo Hân đi theo mình. NT biết Hân đã biết chuyện hồi chiều cho nên sang đây xem sao. Vì vậy cô sẽ nói hết cho bạn, bởi đôi khi Hân lo lắng cho cô còn hơn cả bản thân mình.

Vào trong phòng, hai người ngồi trên giường, Hân ôm gối nhìn NT ngóng đợi, trong mắt là bao câu hỏi và thắc mắc, kèm theo cả sự quan tâm thân thiết của người bạn lâu năm. NT hiểu được, đành thở dài tường thuật tỉ mỉ lại cuộc nói chuyện chiều nay.

Hân im lặng nghe từ đầu đến cuối, sau đó mới nhìn bạn hỏi:

– Vậy cậu thấy có thể tin được lời hắn ta không?

– Mình nghĩ hắn ta chẳng có lí do gì lừa dối chuyện này, dù sao mình cũng không có hứng thú biết đó là thật hay giả… Điều duy nhất mình quan tâm là việc hắn ta có ý định cướp AD của mình hay không thôi. – NT nhún vai, bình thản trả lời.

– Vậy…như hắn ta nói… cậu có thể vì AD mà cho hắn cơ hội không? – Hân ngập ngừng hỏi bạn.

Nghe xong câu hỏi của cô NT không trả lời ngay mà quay đi suy nghĩ. Chiều nay hắn ta đã yêu cầu cô như vậy.

Thật ra khi nhìn bộ dạng tái nhợt, ướt sũng của hắn không phải là NT không có bất cứ cảm giác gì bởi cô cũng là con người… thậm chí là con người vô cùng nhạy cảm… Nhưng may mà cô khống chế được lí trí của mình. NT biết AD luôn mong muốn gia đình hoàn hảo, một người bố vĩ đại, yêu thương bé nhưng cô biết bé không cần một gia đình chỉ vì chịu trách nhiệm với nhau mà gắn kết. Đó chỉ là sợi dây vô cùng mỏng manh để níu giữ các thành viên trong gia đình…. Và đây, trong khi ngay chính bản thân hắn ta còn chưa khẳng định được tình cảm đó một cách rõ ràng, NT cũng không cảm nhận được gì… Đặc biệt cô không có một chút tình cảm nào với hắn làm sao có thể gắn kết, ngay cả vì AD…Bé con chắc chắn không muốn như vậy.

NT nghĩ trong đầu, rồi nhìn vào mắt Hân từ từ nói:

– Làm sao mình có thể làm vậy khi không có bất cứ tình cảm nào với hắn ta? Mình cũng có thể chắc chắn rằng AD không cần một gia đình miễn cưỡng như vậy. Trong lúc sự căm ghét của mình dành cho hắn không suy giảm phần nào thì mình không thể nghĩ đến điều vô lí như vậy được.

Lời nói vừa dứt, Hân đã vỗ tay, hai mắt sáng lên nhìn NT đầy tán thưởng và vui vẻ:

– Đúng vậy, cậu không thể mềm lòng được, cậu phải nhớ hắn ta là kẻ xấu xa như thế nào. Vậy mà mình còn lo cậu sẽ vì AD mà hi sinh tất cả, chấp nhận tên đàn ông khốn kiếp đó. Làm mình lo đến tim sắp phình to ra.

Nói xong Hân còn vỗ vỗ ngực, thở ra như vứt đi nỗi lo trong lòng. NT phì cười trước hành động đó, vỗ vai bạn đáp:

– Mình đâu phải nữ chính trong chuyện mà vĩ đại một cách ngu ngốc như vậy? AD cũng không phải đứa trẻ không biết gì, mình rất hiểu con gái mình và mình tự hào về điều đó.

– Ừm, cậu nghĩ như vậy là tốt, xử lí rất chuyên nghiệp, đáng khen! – Hân cười tươi giơ ngón cái với NT.

– Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, giải quyết ổn thỏa rồi, chuyển sang chuyện của cậu nào. – NT khéo léo chuyển chủ đề sang bạn, đến lúc cô phải quan tâm vài chuyện cũng tương đối quan trọng mà thời gian qua đã chểnh mảng.

Nghe NT hỏi như vậy Hân chẳng hiểu gì, ng


XtGem Forum catalog