
nhẫn đáp, có chút bực bội. Nghe vậy đầu dây bên kia vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ, có vẻ rụt rè của người đàn ông:
– …Con có… bên cạnh em không?
Câu hỏi rất gần gũi giống như bọn họ là một gia đình hạnh phúc, người chồng đang đi công tác xa gọi điện thoại về cho vợ và muốn nói chuyện với con gái. Điều đó làm cho NT khó chịu, đáp có vẻ cáu kỉnh:
– Không, AD đang xem phim ngoài phòng khác…để tôi đi gọi.
Nói xong cô đi ra ngoài, không muốn nói chuyện với anh nữa.
***********
Đầu dây bên này, MV tay nắm chặt chiếc Iphone 5, vẻ mặt căng thẳng, nín thở theo từng bước chân đầu bên kia vọng lại. Sau đó anh nghe thấy tiếng nói chuyện của nhiều người, rồi lại rơi vào khoảng yên lặng.
Đột nhiên, trong điện thoại vang lên tiếng nói trong trẻo của trẻ con:
– Alo, chú đẹp trai ạ?
Tiếng nói vui vẻ, phấn khích của bé làm trái tim MV đập mạnh, nhảy lên từng nhịp hạnh phúc trong đau đớn. Xúc động nắm chặt tay lại, ánh mắt đỏ ngầu, MV không nói gì, chỉ muốn nghe giọng nói của con mãi. Đây là lần đầu tiên anh và con nói chuyện với nhau từ khi anh biết sự thật. MV thực sự xúc động, tay đè chặt lồng ngực, nơi trái tim đang đập điên cuồng, cổ họng bỏng rát, cố gắng không bật ra tiếng ho, át đi giọng nói thánh thót như chim họa mi của AD. Anh cảm thấy đây là âm thanh êm dịu và đẹp đẽ nhất trên thế gian này… tiếng nói của con gái anh.
Đợi một lúc vẫn không có người trả lời, AD nhìn điện thoại, sau đó lại nói:
– Alo, chú đẹp trai, chú có nghe thấy cháu nói không? Cháu là AD đây ạ.
Đến lúc này trong điện thoại mới truyền đến giọng nói khàn khàn, nghẹn ngào như dồn nén nhiều cảm xúc:
– Ừ, chú đây… AD đang làm gì vậy? Sao vẫn chưa ngủ?
– Cháu xem phim hoạt hình ạ… Dạ cháu cũng sắp ngủ. – AD cười, ngoan ngoãn đáp.
– Ừm….Thế AD có… nhớ chú không? – Đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói ngập ngừng chứa đầy sự mong đợi, khẩn thiết nhưng cũng có sự sợ hãi và lo lắng.
Nghe chú đẹp trai hỏi như vậy, AD trả lời ngay lập tức, giong nói đầy nhớ thương và trách móc:
– Có ạ, nhớ nhiều lắm. Cháu nhớ chú nhiều như chương trình vạn câu hỏi vì sao vậy? Ngày nào cũng phải xem, không xem sẽ buồn bã và khó chịu. Sao chú không đến đón bạn Hoàng ? Chú bận lắm sao?….
Con gái ở bên kia cứ thao thao bất tuyệt không ngừng, đúng là một đứa bé đang nũng nịu. MV hạnh phúc vô cùng, mặc dù đang trong tư cách là chú đẹp trai của con bởi con yêu quý anh, muốn chia sẻ với anh mọi thứ…và đặc biệt con nói nhớ anh nhiều lắm. Trong suy nghĩ của con luôn tồn tại anh, điều này có phải là một tín hiệu tốt ? Điều này có phải nói lên rằng anh có thể hi vọng vào một tương lai tươi sáng?…. Đặc biệt điều này rất có ý nghĩa đối với MV.
Rất muốn trả lời con nhưng đầu óc choáng váng, cổ họng thít chặt, trước mắt MV toàn là một màu đen, tiếng nói của con xa dần… xa dần…muốn níu kéo lại nhưng không thể…
*******************
Bên này, AD đang say xưa kể chuyện cho chú đẹp trai nghe bỗng thấy im lặng, bé dừng lại. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở đứt quãng, yếu ớt truyền sang. AD liền gọi:
– Chú đẹp trai, chú đẹp trai à…Chú nghe AD nói không?…Chú đẹp trai?
Vẫn không có tiếng trả lời, AD sốt ruột bèn gọi mẹ:
– Mẹ ơi, sao chú đẹp trai không nói gì vậy?
Nghe tiếng con gọi, NT chạy lại cầm điện thoại lên nghe, chẳng có tiếng gì nhưng điện thoại vẫn chưa ngắt, cô nhíu mày nhìn một lát rồi nói với con:
– Chắc chú ấy ngủ rồi, chúng ta cũng đi ngủ thôi. Hôm khác con lại nói chuyện với chú ấy, được không? – Cô dịu dàng an ủi con.
– Con có thể nói chuyện với chú ấy thường xuyên ạ?
AD nhảy cẫng lên vui sướng khi thấy mẹ gật đầu. Ngoan ngoãn đi đánh răng, rồi lên giường đi ngủ.
NT cũng không nhớ đến người bên kia nữa, ngắt điện thoại rồi đi theo con.
****************************************
Một buổi chiều nắng vàng sau ngày chủ nhật mưa tầm tã. Đường phố sạch sẽ, cây cối tươi tỉnh, không khí cũng ấm hơn.
NT đang dắt tay AD đi ra cổng trường chuẩn bị về nhà sau khi kết thúc buổi học vui vẻ và tốt đẹp với các bé. Bỗng một chiếc xe màu bạc chói lóa phóng nhanh đến, nghe tiếng phanh “két”, dừng lại trước mặt hai mẹ con.
Chưa kịp bàng hoàng vì âm thanh chói tai chứng tỏ tốc độ kinh khủng vừa rồi, NT đã nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc ngông nghênh, bước xuống xe. Người đó không ai khác chính là QT.
Cửa xe bị giật mạnh ra rồi lại bị đập vào mạnh mẽ, vang lên tiếng động lớn chứng minh chủ nhân của nó đang mất kiên nhẫn và rất tức giận.
QT hùng hổ bước nhanh về phía NT với ánh mắt hằm hằm.
NT chẳng hiểu vì sao, đang định mở miệng chào thì QT đã nhanh hơn, tức giận nói:
– Nguyễn NT, em đã làm gì vậy?
Nghe vậy, NT cũng không sợ hãi, lạnh lùng nhắc nhở anh:
– Anh nói gì em không hiểu… nhưng nên nhớ còn có con của em ở đây.
Đến lúc này QT mới nhìn xuống, AD đang nắm tay mẹ nhìn chằm chằm anh với ánh mắt khó hiểu và sợ sệt khi nhìn thấy bộ mặt dữ tợn của anh như không quen biết. Vì vậy QT đành cố kiềm lại tức giận, cười với bé. NT cũng không nói gì anh nữa, quay sang bảo AD:
– Con lên xe bác Tiệp ngồi một lát để mẹ nói chuyện với bác ấy nhé. – AD nghe vậy khô