
yên quyến rũ đàn ông mà. – Nói xong còn nguýt mắt, bĩu môi khinh thường.
Lời nói đay nghiệt của bọn họ dội vào tai MV khiến nắm tay anh kêu răng rắc, nổi lên cả gân xanh, BN nhìn thấy liền “trượng nghĩa” đứng ra xoa dịu, bảo vệ NT:
– Hai người đừng nói nặng lời vậy, NT không phải là người như vậy đâu. Chắc chắn là có sự hiểu lầm hoặc bất đắc dĩ cho nên mới như vậy, phải không NT?
BN ra vẻ không tin, quay sang hỏi NT nhưng trong ánh mắt cô ta lại có sẹt qua tia sung sướng. Mọi người lại đồng loạt chú mục lên NT, chị Huệ và TN vẫn đứng bên cạnh cô, không thèm cãi nhau với họ nữa nhưng nhất quyết về phe NT.
Đứng ngoài quan sát tất cả, đến lúc này NT đã rõ ràng mọi việc. Nghe BN hỏi cô không trả lời, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn vẻ ngây thơ của cô ta. Rồi ung dung hỏi:
– Cô thực sự nghĩ như vậy sao?
– Tất…nhiên rồi. – Sau một giây chấn động, BN mạnh mẽ trả lời.
Nghe xong NT lại trầm mặc, nhìn cô ta thích thú, sau đó quay đi, đem tay chống cằm vẻ suy nghĩ. Rồi nhìn MV với ánh mắt “người tình của anh chỉ là người như vậy sao?”.
Ngay từ lúc đầu NT đã biết đây là một cái bẫy cho nên tò mò muốn biết sự việc tiến triển ra sao. Vì vậy khi người phụ nữ này đòi lục soát cô vẫn thản nhiên chấp nhận vì biết chắc chắn bọn họ sẽ tìm được, chỉ có như vậy họ mới dám mạnh miệng đề nghị. Tất nhiên là NT cũng đã suy đoán được người nào có thể để vật đó vào người cô. Nhưng cô vẫn nghĩ đây chỉ là một sự *** hại như nhiều lần trước của Mai, mặc dù có vẻ quá đáng hơn nhưng khi MV và cô gái tên BN này xuất hiện thì cô mới hiểu hết mục đích của cái bẫy này. Thì ra là nhân vật chính bây giờ mới xuất hiện. Lúc này NT cũng giải đáp được cảm giác chán ghét của mình khi gặp BN, mặc dù cô ta thực sự rất thân thiện với cô. Hóa ra đây là màn diễn tiểu thư thân thiện, tốt bụng lại đầy chính nghĩa trước mặt người yêu. Haiz, không ngờ tình tiết máu chó như vậy lại xảy ra trên người mình. NT thở dài, nhìn màn kịch và những diễn viên siêu hạng trước mắt, cô thực sự muốn cười to lên. Bọn họ đang nghĩ đây là phim truyền hình sướt mướt hay là tiểu thuyết đây? Nghĩ rằng cô cũng ngu ngốc và vô dụng như những nữ chính chỉ biết cuống quýt giải thích, nói mình không làm rồi khóc lóc van xin? Đúng là đánh giá cô quá thấp rồi, cũng quá ngây thơ khi nghĩ rằng có thể bằng chuyện vặt vãnh này hạ gục được cô.
Có những chuyện có thể nhịn được nhưng có những chuyện không thể nhịn được. Bọn họ đã phạm phải một sai lầm đáng tiếc đó là chạm phải giới hạn của NT, mọi chuyện cô đều có thể bỏ qua, coi như không biết… chỉ riêng chuyện vu khống cho cô ăn cắp là không thể. NT càng nghĩ càng tức nhưng càng tức cô lại càng bình tĩnh, suy nghĩ cặn kẽ trước khi nói.
Tất cả mọi người trong phòng như nín thở theo từng cử chỉ của NT, chỉ riêng MV là vẫn có vẻ bình thản mặc dù trong mắt anh đang tràn ngập lửa giận. Anh tin cô nhất định có cách giải quyết cho nên mới bình tĩnh như vậy. MV chỉ đang tức giận và muốn nghiền nát ngay lập tức kẻ đã đánh cô và muốn vu oan cho cô.
Sau khi đã làm không khí lắng xuống, mọi người đều chờ đợi sự lên tiếng biện hộ của mình, NT mới từ từ bước từng bước mạnh mẽ đến gần chị Hồng, Mai và BN. Tiếng bước chân của cô vang vọng trong không gian tĩnh mịch, mọi người ngừng thở theo dõi từng bước chân của cô. Không khí ngột ngạt như bị NT ép dần về phía họ theo từng bước chân. Ba người kia cũng cảm thấy căng thẳng, không tự chủ được lùi lại một chút, trông như những con chuột đội lốt hổ, run sợ trước một con mèo đang uyển chuyển đến gần chúng.
Dừng lại trước mặt chị Hồng và Mai, NT nhìn xoáy thẳng vào mắt họ khiến họ sợ đến trợn mắt lên, rồi nhẹ nhàng hỏi:
– Hai người nghĩ trí thông minh của tôi thế nào?
Tiếng nói của cô du dương, truyền cảm vào tai từng người một cách êm ái nhưng lại sắc nhọn và khó hiểu khiến mọi người trố mắt, nhìn cô không tin được, hai người trước mặt cũng không ngoại lệ. Lát sau họ mới kịp phản ứng, Mai đanh thép đáp:
– Còn thế nào nữa, cô là một con hồ ly tinh, thông minh lại gian trá khó ai lường được, cộng với sự ngây thơ giả dối dễ dàng che mắt người khác.
– Đúng vậy, cô khôn khéo và thâm hiểm, thủ đoạn nữa.- Chị Hồng cũng tiếp lời.
Nghe hai người nói vậy, NT không những không tức giận ngược lại còn có vẻ hài lòng, cười tươi hỏi lại:
– Vậy ít nhất không phải là kẻ ngốc, tức là đầu óc của tôi cũng được coi là bình thường? Mọi người công nhận điều đó chứ?
Nói xong NT quay ra nhìn mọi người ý hỏi, bọn họ thấy vậy chỉ biết nhìn cô ngơ ngác gật đầu. Không thể hiểu nổi bây giờ là lúc nào rồi mà cô lại đi hỏi những chuyện vớ vẩn này.
Được mọi người đồng ý, NT vừa lòng quay lại nhìn chị Hồng hỏi:
– Vậy với trí thông minh của một người bình thường, chị nghĩ nếu tôi đã có kế họach và ý định lấy cắp đồ của chị thì tôi cần bao nhiêu thời gian để tẩu tán sợi dây chuyền này đi thay vì ngu xuẩn ngang nhiên để trong người?
Câu hỏi của cô đưa ra làm cho chị Hồng trước mặt đớ người, không biết nói gì. Không ngờ NT lại có thể bình tĩnh truy vấn như một luật sư đang hỏi tội bị cáo, đầy tỉnh táo, đanh thép và sắc bén kh