
ức cười ranh ma nhìn Gui
-Tôi sẽ bỏ thuốc độc vào cơm_Gui híp mắt nói hâm dọa.
-Anh cũng tình nguyện ăn_Aaron ngồi xuống sát lại gần Gui.
-Chiêu này không hữu dụng với tôi đâu_Gui đưa tay đẩy mạnh Aaron ra và đứng dậy ngay lập tức.
Aaron đưa tay túm lấy cánh tay của Gui kéo cô thật mạnh làm cho cô ngã vào người của cậu. Gui cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Aaron, cô khó chịu mỗi khi bị con người này ôm chặt vào lòng. Bởi vì khi đó tim của cô sẽ đau nhói và khó chịu…
-Anh muốn gì?_Gui lạnh lùng nói.
-Chúng ta thân mật một chút cũng không được sao?_Aaron đưa mặt sát vào người của Gui như đang ngửi lấy mùi nước hoa dễ chịu và quyến rũ của cô.
Gui híp mắt lại cô đang căm giận con người ngay trước mặt mình, hắn dùng quyền lực để ép cô lấy hắn. Chỉ cần hắn thích điều gì đó thì hắn nhất định phải có, sao lúc nào cô cũng ở trong lòng bàn tay của hắn để mặc cho hắn đùa giỡn.
-A!
Aaron lập tức buông Gui ra và xoa xoa cánh tay, Gui đứng bật dậy khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mặt bất ngờ của Aaron vì bị cô cắn một phát vào cánh tay.
-Em…_Aaron nhìn Gui khó hiểu
-Gui cười khẩy và đứng bật dậy _ Tôi ghét cái vẻ mặt đắc thắng của anh
Nói xong Gui lấy túi xách và quay lưng đi ra phía cánh cửa, Aaron đưa mắt nhìn theo Gui.
-Em vì anh cho nên mới thay đổi như thế này sao?_Aaron đột nhiên lên tiếng hỏi, tuy là lúc này không nhìn thấy vẻ mặt của Aaron nhưng Gui lại cảm nhận được giọng cậu đang rất nghiêm túc hỏi cô.
-Anh đang tự đề cao mình quá đó Aaron Yan.
Lòng Gui có chút đau nhói, mắt cô có chút giao động. Cô ghét cái cảm giác yếu đuối lúc này.
-Đây không phải là con người thật sự của em, anh sẽ lôi em ra khỏi cái vỏ ốc đó. Anh sẽ làm cho em quay trở lại với chính bản thân mình. Và điều quan trọng nhất chính là làm cho em yêu anh _Aaron khẽ lên tiếng.
-Gui khẽ bật cười lớn và ngước nhẹ mặt lên khi nghe những lời, sao chỉ một câu nói của hắn lại đang tác động đến tâm tư của cô_ Chủ tịch Yan, nếu là 7 năm trước khi nghe những lời này tôi sẽ mừng đến phát khóc và ôm chặt lấy anh. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã thay đổi…không lẽ anh đã quên lời tôi hay nói với anh hay sao?
-Trái tim bây giờ là của em…em sẽ không trao cho bất kì ai_Aaron nhắc lại những lời mà Gui từng nói với cậu.
-7 năm trước anh đã có nó nhưng chính anh đã đánh mất đi nó, anh nghĩ sẽ có cơ hội nữa sao?_Gui quay lại nhìn thẳng đối diện với Aaron với ánh mắt kiên định.
-Không có cơ hội sao?_Aaron nghiêm túc hỏi.
Gui khẽ mỉm cười nhẹ tiến lại gần của Aaron, cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của cậu nhìn Aaron với ánh mắt dịu dàng. Khi Aaron đưa tay lên định nắm lấy bàn tay đó thì Gui vội rút lại và lùi lại thật nhanh.
-Không thể nào có cơ hội lần nữa đâu chủ tịch Yan.
Gui bật cười lớn đưa ngón tay quơ quơ và quay đi rời khỏi căn hộ, cô thích cái cảm giác khi Aaron đưa tay lên định nắm lấy bàn tay của cô nhưng lại không nắm được. Cô muốn nói cho cậu biết bây giờ nó đã không còn dễ dàng nữa, dù ở ngay trước mắt nhưng cô sẽ không dễ dàng để cho Aaron túm được. Cô sẽ không cho bàn tay đó chạm vào trái tim của cô lần nữa.
Aaron ở lại trong căn hộ nhìn bàn tay của mình và khẽ mỉm cười chua chát. Đúng là GuiGui của 7 năm sau hiện diện rất rõ ràng nhưng lại rất khó nắm bắt. Bây giờ, trái tim của cô đã giữ rất chặt nếu muốn bước vào thì cần phải có thời gian và sự kiên nhẫn. Tuy luôn nhìn thấy rõ Gui bị Aaron cưỡng ép đủ mọi chuyện nhưng cái trò chơi tình ái này người đang bị vờn chính là Aaron. Bởi vì, cậu luôn phải dùng cái đầu thông minh và nhạy bén của mình đã quan sát và phán xét những suy nghĩ của vị hôn thê.
Gui ở trong thang máy dựa lưng vào đôi chân như muốn khuỵu xuống, ánh mắt của cô trở nên xót xa. Đến bây giờ cô mới phát hiện ra bản thân mình không hề kiên cường chút nào. Chỉ cần ở bên cạnh Aaron thì cô phát hiện ra mình rất dễ xao động bởi những lời nói và cử chỉ của hắn. Cô đang đấu tranh với tình cảm của mình, cô không thể một lần nữa bước vào vết xe đổ.
.
.
.
.
-Gui!Hôm nay cậu thật sự rất đẹp!_Selina nhìn Gui với đôi mắt ngưỡng mộ
Ngày cưới đã đến nên đương nhiên hôm nay Gui của chúng ta phải lộng lẫy trong chiếc đầm cưới cô dâu của mình.
-Mình cứ tưởng cậu sẽ bỏ trốn_Hebe khẽ mỉm cười vì có chút tò mò cứ nghĩ Gui sẽ quậy đến cùng.
-Mình không dư hơi như vậy, anh ta sẽ túm mình được thôi. Mình không muốn ba mình phải mất mặt…hơn nữa…sau này còn nhiều thời gian từ từ tính sổ với anh ta_Gui khẽ mỉm cười chỉnh lại bao tay của mình.
-Gui, đêm nay cậu định sẽ thế nào?_Selina có chút tò mò và lo lắng.
-Thế nào là thế nào?Mình là vợ của anh ta chuyện đó định chắc phải làm thôi…dù có thể xác của mình nhưng anh ta mãi mãi cũng không thể nào có được trái tim của mình_Gui cười nhếch nhẹ.
-Bọn mình ra ngoài giúp cậu đón khách_Selina khẽ lên tiếng.
Hebe và Selina rời khỏi phòng nhưng họ vẫn lén quay lại nhìn Gui vì có chút lo lắng. Gui cười thật tươi nhìn hai cô bạn như chắc chắn cho họ biết cô không có vấn đề gì cả. Khi cánh cửa phòng khép lại nụ cười trên môi của Gui vụt tắt đi. Cô bước đến tấm gương lớn trong phòng và nhìn bản thân