
a cho em_Aaron níu lấy cánh tay của Gui lại, cậu bước đến gần bàn làm việc của mình và lấy tờ giấy đặt vào tay của Gui.
-Đây là gì?_Gui tròn mắt ngạc nhiên nhìn tờ giấy
-Trưa chúng ta ra ngoài ăn cơm nhưng tối anh muốn em nấu cơm cho anh_Aaron nhìn Gui đang với vẻ mặt cực kì khó coi khi nhìn cái tờ giấy thực đơn những món mà cậu muốn cô nấu.
-Tôi không nấu ăn cho anh, hầu hạ anh chưa đủ mệt sao còn bắt tôi nấu ăn_Gui xé nát tờ giấy trên tay tức giận nhìn Aaron.
-Anh muốn ăn cơm do em nấu, muốn cảm nhận cái không khí một gia đình thật sự_Aaron đặt hai tay lên vai của Gui nhìn cô dịu dàng.
-Đừng tưởng nói những lời tôi sẽ nấu cho anh ăn. Mơ đi!_Gui đẩy mạnh Aaron ra và bước nhanh vào nhà tắm đóng sầm cửa lại.
-Điện thoại của em anh đặt trên bàn, đây là điện thoại mới. Sau này em hãy xài loại này.
Aaron đứng bên ngoài nói vọng vào, cậu bước đến bàn và lấy tờ giấy khác ra viết lại và đặt dưới điện thoại của Gui trước khi rời khỏi nhà.
-Đáng ghét, anh ta coi mình là con sen sao?_ Gui ở trong nhà tắm đang đứng vòng tay mà tức giận.
.
.
.
.
-Bắp cải, hành tây, chai sốt…còn gì nữa không ta?
Gui đang đẩy xe trong siêu thị để mua đồ, theo thực đơn ăn cơm tối mà Aaron muốn ăn thì cô cần phải có nguyên liệu. Cô đang nhăn mặt để mà suy nghĩ xem còn cần mua gì.
-Ayzo, mình đang làm cái gì vậy?Tại sao lại nấu cơm cho hắn chứ?_Gui tự đánh vào cái đầu ngu ngốc của mình, tự nhiên bước ra khỏi nhà còn mang theo tờ giấy làm chỉ không biết lại còn đi ngay đến siêu thị như một kẻ ngốc.
-Mua thêm một chút thức ăn vặt đi_Gui khẽ mỉm cười thích thú và đi đến quầy bánh _ Dù sao cũng không phải tiền của mình cứ mua cho đã_Gui bụm miệng cười khút khít.
Đi dạo một hồi đầy giỏ xe đẩy, Gui đành phải ngừng lại vì nếu mua nhiều quá lát nữa kẻ mệt sẽ là cô vì phải xách mấy cái túi này chắc cô sẽ điên mất thôi.
-Tiểu thư cô thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt_Cô nhân viên khẽ chợt hỏi Gui
-Thẻ_Gui hào phóng rút ra cái thẻ tín dụng mà Aaron đưa cho cô.
Đợi lúc nhân viên đang bỏ đồ vào túi cho cô, Gui đưa mắt nhìn sang cái sạp nhỏ đựng mấy tờ báo. Đa phần toàn là báo nói về Aaron mà toàn là báo lá cải nói về những cuộc tình của Aaron. Những tấm hình trên đó, toàn là hình Aaron thân mật với các cô gái, tờ nào cũng được lên trang bìa.
-Cô ơi, phiền lấy hết những thứ báo này cho tôi_Gui nói với cô nhân viên
Gui muốn biết trong 7 năm qua Aaron đã có những chuyện gì nổi bật, nếu như điều tra từ đời tư của cậu không chừng nắm được điểm yếu của Aaron.
-Có chồng để làm gì chứ?_Gui sau khi rời khỏi quầy thu ngân thì khẽ mỉm cười tinh ranh lấy điện thoại mới mà Aaron mới mua cho cô ra.
-“Bà xã, nhớ anh rồi sao?”
Đầu dây bên kia mặt của Aaron xuất hiện với nụ cười thật tươi trên màn hình của Gui.
-“Tôi đang ở siêu thị anh mau đến đi”_Gui nhìn thấy cái mặt của Aaron thì đã thấy ghét, ánh mắt và cái vẻ mặt của cậu như đang nói cô nhớ hắn nên mới gọi vậy.
Gui xách một đống túi với mọi thứ linh tinh sau một chuyến dạo ở siêu thị của mình. Một lát sau, chiếc xe màu xám bạc sáng loáng cũng đã xuất hiện.
-Bà xã!_Aaron bước xuống xe mỉm cười nhìn Gui.
-Tôi sắp bị nắng thiêu chết rồi!_Gui quăng một câu khó chịu ngay khi gặp Aaron sau đó đi một nước lên xe ngồi đợi mặc cho Aaron đang lom khom xách mấy cái túi và bỏ vào cốp xe.
– Đáng đời, không đì anh tôi không phải GuiGui Wu_Gui khẽ mỉm cười nhẹ nhìn Aaron đang sắp xếp mấy cái túi để vào cốp xe.
-Xong rồi, em muốn ăn gì?_Aaron thở nhẹ ngồi vào xe nhìn sang Gui vẫn nở một nụ cười dịu dàng.
-Cầm lấy_Gui lấy khăn giấy trong túi đưa cho Aaron lau mồ hôi vì nắng bên ngoài rất gắt đứng một lát thôi mồ hôi cũng đã rơi ra.
-Cám ơn em_Aaron cầm lấy khăn giấy và cười dịu dàng với Gui.
-Mau đi ăn đi, tôi sắp bị đói chết rồi_Gui lạnh lùng nói và hối thúc Aaron
Aaron nhanh chóng cho xe nổi máy đi đến nhà hàng mà cậu đã đặt chỗ sẵn. Trong lúc chờ đợi thức ăn đem ra, thay vì trò chuyện với Aaron thì Gui chỉ lo giành thời gian để chơi với cái điện thoại mới mà Aaron mua cho cô.
-Mau đưa điện thoại cũ của tôi đây_Gui vừa nhìn cái điện thoại mới vừa đưa tay ra ngay trước mặt Aaron đòi điện thoại cũ.
-Anh quăng bỏ rồi_Aaron tỉnh queo đáp.
-Cái gì?_Gui gần như muốn hét lên _Anh thật quá đáng, trong danh bạ của tôi chỉ có vỏn vẹn 5 số điện thoại, anh, Selina, Hebe, Jiro và ba của tôi tất cả những số còn lại anh hoàn toàn không có lưu cho tôi.
-Đúng, em chỉ cần biết 5 số này là được rồi…những số khác anh thấy không cần_Aaron cười tinh ranh với Gui bởi vì khi kiểm tra danh bạ điện thoại cũ của Gui thì Aaron phát hiện ra bên trong toàn là số điện thoại của nam, toàn là những kẻ có tình ý với Gui nên cậu đã tiện tay quăng nó đi luôn.
-Anh…anh thật quá đáng_Gui quát lên vì tức giận khi Aaron đến cả quyền kết bạn cũng cấm cô.
-Anh bảo vệ vợ mình có gì sai chứ?Những tên đó chưa chắc là người tốt_Aaron cười tỉnh bơ, bản thân rõ ràng làm sai lại nói như mình là người tốt.
-Đồ xấu xa, trong điện thoại của anh cũng có không ít những số điện thoại của nhân tình anh đó thôi_Gui chỉa mũi dùi sang bên Aaro