Snack's 1967
Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323352

Bình chọn: 9.5.00/10/335 lượt.

bụm miệng cười khút khít khi thấy cái vẻ mặt đỏ bừng tức giận vì ghen tuông của Gui chứng tỏ cô đã yêu Aaron.

-Mình không có_Gui lại còn cứng họng mà phủ nhận.

-Gui à.._Selina chợt lên tiếng

-Có chuyện gì vậy?

Gui ngạc nhiên khi Selina cứ nhìn chăm chăm vào tách coffee của mình với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, miệng thì lắp bắp nói không nên lời..

-Cậu sao vậy?_Gui khó hiểu nhìn Selina.

-Gui! Nãy giờ cậu bỏ đường gần hết hủ vào tách coffee của cậu rồi đó_Selina đưa mắt nhìn Gui đành ngạc nhiên.

-Vậy sao?Nhưng tại sao mình vẫn cảm thấy chưa đủ ngọt?_Gui nếm nhẹ muỗng coffee. Dù bỏ rất nhiều đường nhưng cô vẫn không cảm thấy nó đủ ngọt.

Hebe và Selina đưa mắt nhìn Gui đầy ngạc nhiên, khẩu vị của cô đang thay đổi sao?Bây giờ trong vụ án nồi chè ở nhà Gui thì họ biết được đáp án ai mới là người đúng.

Chap 11

-Đường bây giờ mắc lắm sao á, bánh kem làm mà cũng tiết kiệm đường_Gui bỏ một muỗng bánh kem vào miệng mà cứ lầm bầm chửi rủa tiệm bán bánh.

Aaron đang xem hồ sơ mà cứ liên tục đưa mắt nhìn cô, bởi vì cô đặc biệt khác lạ hơn bình thường. Ăn bánh kem mà để mấy viên đường bên cạnh bỏ vào miệng để ăn kèm với bánh kem.

-Bà xã, em ổn không?_Aaron bỏ xấp hồ sơ xuống tiến lại gần chỗ của Gui, choàng tay qua ôm lấy eo cô.

-Có gì mà không ổn?_Gui vừa ăn vừa nói mắt thì cũng chả thèm nhìn Aaron lấy một cái.

-Trưa nay ăn cơm em cũng không thèm ăn, chỉ toàn ăn những món ăn ngọt. Ăn nhiều đồ ngọt có đường không tốt đâu bà xã_Aaron lo lắng nhìn Gui, vì cô ăn cái gì hay uống gì cũng đòi bỏ đường vào cho thật ngọt mới chịu.

-Nhưng tôi thích như vậy, dù có tiểu đường chết cũng cam tâm_Gui bây giờ cảm thấy cực kì khó chịu khi ai ngăn cấm không cho cô ăn.

-Anh thấy bánh kem đâu có gì đâu..đủ ngọt mà _Aaron lấy cái muỗng múc lấy miếng bánh bỏ vào miệng.

-Ai cho anh ăn_Gui tự nhiên đứng phắt dậy quát lên với vẻ đầy kích động.

-Anh…anh…chỉ ăn có …một muỗng thôi _Aaron trố mắt nhìn cô vợ đầy ngạc nhiên.

-Bánh kem tôi không đủ ăn mà anh dám ăn, thật đáng ghét.

Gui giật lấy cái muỗng trên tay của Aaron nhanh chóng bỏ bánh kem vào hộp thu dọn bãi chiến trường của mình trong tích tắt rời khỏi văn phòng của Aaron, ôm theo hộp bánh kem như là sợ cậu sẽ ăn mất của cô vậy.

-Tối nay sẽ không nấu cơm cho anh ăn_Trước khi ra khỏi cửa Gui còn quăng một câu lạnh lùng.

Aaron thì đứng chưng hửng ở đó không biết đã xảy ra chuyện gì?Cậu chỉ ăn có một muỗng bánh kem thôi mà Gui xem cậu như tội nhân thiên cổ vậy. Và dạo này thì liên tục nổi nóng với cậu dù là việc nhỏ như con kiến.

-Chủ tịch!_Jiro mở cửa bước vào thấy Aaron đang ngồi trên ghế thở dài phiền não.

-Cậu nói xem phụ nữ có phải là quá khó hiểu không?_Aaron làu bàu lên tiếng

-Jiro khẽ mỉm cười vì chủ tịch Yan một thời là sát thủ tình trường vậy mà bây giờ lại hỏi cậu một câu ngốc nghếch đến vậy_ Anh và phu nhân có chuyện gì sao?

-Cô ấy dạo gần đây còn khó hơn lúc trước, đụng một cái là nổi nóng. Tôi chỉ ăn chung có một miếng bánh kem thôi mà xem tôi như tội nhân thiên cổ vậy. Mà cũng lạ..dạo gần đây cô ấy ăn gì cũng phải cực kì ngọt…ngọt gắt luôn.._Aaron cảm thấy là lạ và đưa tay sờ cằm suy nghĩ.

-Chủ tịch, cậu đã đưa phu nhân đi khám sức khỏe chưa?_Jiro khẽ mỉm cười

-Cậu nghĩ cô ấy bệnh sao?_Aaron nhìn Jiro khó hiểu

-Không phải, tôi còn nhớ lúc trước bà xã tôi mang thai đứa con đầu lòng cũng như vậy. Cô ấy ăn gì cũng phải thật ngọt, mà mấy bà bầu rất là ham ăn…đừng hòng giành ăn với họ…với lại rất là khó tính.._Jiro đang truyền đạt kinh nghiệm xương máu của mình lại cho Aaron nghe.

-Có thai, có ấy mang thai sao?

Aaron ngạc nhiên nhìn Jiro, không lẽ thật sự Gui đã mang thai. Aaron chưa kịp suy nghĩ cho thấu đáo thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa phòng gấp gáp.

-Vào đi!

-Chủ tịch, phu nhân bị ngất xỉu ở đại sảnh!

.

.

.

-Bác sĩ, vợ của tôi thế nào rồi?Cô ấy có phải bị bệnh gì không?Tại sao đang khỏe mạnh lại ngất xỉu được chứ?Ông đừng có im lặng hoài có được không mau trả lời đi..

Aaron không ngừng đứng bên cạnh vị bác sĩ mà lảm nhảm khiến cho ông ta cũng lấy làm khó chịu.

-Chủ tịch Yan, ông hỏi nhiều câu như vậy làm sao tôi trả lời hết đây?Ông yên tâm, phu nhân rất khỏe mạnh.

Aaron thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ nói _Vậy thì tốt, nhưng tại sao khi không lại bị ngất chứ?

-Đây là triệu chứng bình thường thôi, đôi khi sản phụ hơi mệt hay là bị chuột rút hoặc là tức giận rất dễ bị ngất.._Bác sĩ đang nói đến các triệu chứng mà phụ nữ mang thai thường gặp.

-Sản phụ?Ông…nói ..là…vợ tôi…mang thai…_Aaron lắp bắp hỏi bác sĩ, một tin đầy bất ngờ khiến cậu hạnh phúc đến không thể bật thành lời.

-Cậu không biết vợ mình mang thai sao cũng được gần 1 tháng rồi_Vị bác sĩ mỉm cười nhìn người cha trẻ đang đần cái mặt ra.

-Tôi được làm ba sao?Tôi được làm ba rồi…các cô có nghe không tôi sắp làm ba rồi đó.

Aaron la hét um sùm chạy đến từng cô y tá trong phòng mà khoe khoan khiến họ khẽ bụm miệng cười khút khít vì hành động đáng yêu của cậu. Gui đang nằm nghỉ cũng bị tiếng ồn của Aaron làm cho mở mắt, khi nghe những lời của Aaron. Cô ngỡ ngàng sờ lên bụng của mình.

-Aar