Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Tác giả: mysweetlovelyday

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215032

Bình chọn: 9.5.00/10/1503 lượt.

ang nam nhi, sao hắn có thể để chuyện này xảy ra.

Buông hắn ra, liếm mép, Hương cười nhạt.

_Cũng không tệ lắm.

Vỗ vai hắn, Hương dạy bảo hắn.

_Anh nên luyện thêm đi, tôi tưởng một công tử như anh phải cho tôi cảm giác khác nhưng tôi thấy anh cũng chỉ bình thường thôi.

Hương đang chọc giận hắn, đang cố tình chọc vào nỗi đau của hắn. Hắn là một kẻ cô độc, người con gái mà hắn yêu đã phản bội lại hắn, hắn không có bạn, cũng không thể yêu được ai khác làm sao hắn có thể hôn ai hay cho phép ai chạm vào người hắn. Thế mà Hương, Hương đã làm cuộc sống của hắn bị đảo lộn, Hương làm cho hắn không tìm ra được lối đi, hắn tưởng hắn đang bị rơi vào sương mù, hay bị bỏ rơi trên sa mạc đầy cát trắng.

Hương quay gót định bỏ đi. Hắn lôi giật Hương lại. Tay hắn siết mạnh vào cánh tay Hương, chỉ cần hắn muốn tay Hương có thể bị bẻ gãy lìa bất cứ lúc nào.

Hương mặc dù đau, nhưng vốn gan lì và không sợ chết nên Hương không kêu, không rên lên lấy một tiếng. Mặt Hương lấm tấm mồ hôi, môi Hương mím chắt. Nhìn thẳng vào mặt hắn. Hương nói qua kẽ răng.

_Anh muốn gì ?

Hắn giận dữ cực độ.

_Nếu hôm nay tôi không dạy bảo được cô, tôi thề sẽ không làm người nữa.

Hương khiêu khích.

_Anh định làm gì ? Anh định biến thành quỷ hả ?

Tức giận, phẫn nộ, lại bị Hương chọc tức, hắn không điều khiển được hành động của mình. Hắn vặn ngược cổ tay Hương. Một tiếng cấc vang lên. Xương tay Hương bị gãy. Hương hét lên một tiếng, mặt Hương không còn một giọt máu, mồ hôi tuôn ra đầy mặt và cơ thể Hương. Quá đau đớn, Hương ngã chúi vào lòng hắn.

Hắn kinh hoàng. Hắn không ngờ trong lúc nóng giận hắn có thể bẻ gãy cổ tay Hương như thế. Hắn hối hận, dù Hương có đáng trách đến đâu, hắn cũng không nên hành động như một tên côn đồ, như một kẻ chỉ biết đến bạo lực mà không biết gì đến đạo lý nhưng nói gì bây giờ e rằng cũng đã muộn. Cổ tay Hương bị gãy là sự thật, hắn không thể sữa chữa được sai lầm của mình nữa.

Tiếng hét chói tai của Hương khiến mọi người xung quanh chú ý, người đàn ông dở trò bỉ ổi với Hương chứng kiến từ đầu đến cuối, anh ta tưởng Hương và Vũ là một cặp tình nhân, vì giận hờn nên mới cãi nhau và tìm cách hạ nhục người kia.

Anh ta không thể ngờ được rằng, chỉ vì tức giận Vũ có thể bẻ gãy cổ tay Hương. Anh ta cảm thấy khiếp sợ với ý nghĩ nếu Hương nói cho Vũ biết, anh ta đã dám sờ mông, tán tỉnh, cười đùa cợt nhả với Hương. Anh ta sợ rằng anh ta có thể bị Vũ đánh một trận rất thê thảm.

Nhìn khuôn mắt lạnh lùng, ánh mắt dễ sợ, mái tóc, và cách ăn mặc của Vũ. Anh ta rùng mình, vội lảng đi chỗ khác, anh ta nghĩ tốt nhất nên chuồn đi trước khi mọi rắc rồi kịp đổ lên đầu anh ta.

Những người đứng xung quanh Hương đều xúm cả lại, họ muốn biết Hương bị gì mà hét to như thế ? Hương dựa hẳn vào người hắn. Cố hết sức, Hương căm giận hét to.

_Tên độc ác ! Anh giỏi lắm ! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Hương lả dần đi. Vừa đói, vừa mệt, vừa đau, sau khi hét xong, Hương không còn sức để gào thét hay đi được nữa. Cơn đau như muốn xé cơ thể Hương ra làm hai, Hương thấy lồng ngực mình co thắt, từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên má. Hơi người, mùi thuốc lá, rượi bia khiến mũi Hương nghẹt lại, Hương nằm lăn ra đất, căn bệnh sốt lúc sáng đã quay trở lại. Hương không còn biết gì nữa.

Hắn sợ hãi, hắn không ngờ chính hắn là người khiến Hương bị ngất hai lần. Nhớ đến hành động vũ lực của mình, hắn nhắm mắt lại, lương tâm đang hành hạ hắn, hắn thấy hắn thật đáng khinh và thật đáng trách. Lấy hết sức, hắn vội bế Hương đi ra cửa.

Mọi người thấy Hương bị ngất. Họ tranh nhau nói thành ra vũ trường bây giờ biến thành một cái chợ mua bán. Cũng may thấy Hương bị ngất nên họ tự động tránh đường cho Vũ đi nên Vũ không phải vất vả chen lấn. Bình thường chen lấn trong một biển người thế này đã mệt và toát hết mồ hôi, nói gì đến việc phải bế một cô gái không lấy gì làm mảnh mai và nặng như Hương.

Bảo vệ vũ trường gọi giúp Vũ một chiếc xe tắc xi. Vũ hối thúc tài xế nhanh chóng đưa mình đến bệnh viện gần nhất. Hương và Vũ là một đôi oan gia, họ thích hành hạ nhau, đánh nhau, sỉ nhục nhau hơn là nói chuyện tử tế với nhau. Mặc dù họ ghét và căm hận nhau như thế nhưng ngày nào họ cũng phải gặp mặt nhau, ở gần bên nhau và gắn bó với nhau. Xem ra đúng là ông Trời rất biết cách trêu đùa số phận của con người.

Hương thấy linh hồn mình trôi đi, đứng ở trên cao Hương nhìn thấy thể xác của mình. Cánh cửa màu trắng mở ra. Chị Hương nói.

_Chị đã thay thế em gần cả một ngày rồi, đã đến lúc em nên về cơ thể của mình.

Hương ngơ ngác hỏi.

_Em tưởng chị sẽ thay em suốt đời. Tưởng chị bảo em đã đến lúc em được nghỉ ngơi.

Chị Hương lắc đầu cười.

_Chị không thể ở trong cơ thể của em mãi. Em cần phải tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại. Chị chỉ xuất hiện khi nào em cảm thấy cần chị giúp đỡ, cần chị thay em giải quyết một số việc, còn đâu em phải tự lo cho bản thân mình.

Hương lo sợ hỏi.

_Chị sẽ bỏ đi sao ? Chị không ở bên cạnh em nữa à ?

Chị Hương xoa đầu Hương.

_Em đừng có ngốc, chị không đi đâu cả. Chị ở trong tim em, lúc nào em cần chị, hãy gọi tên chị, chị sẽ


80s toys - Atari. I still have