Duck hunt
Sương đêm

Sương đêm

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323292

Bình chọn: 8.00/10/329 lượt.

chắc ta chết lâu rồi . Thằng Trung Nam đâu ? Hứa về thăm ta sao chẳng thấy ? Đúng là con với cháu.

– Trung Nam có sắp xếp về thăm mẹ chứ . Nhưng vì gặp vài sự cố nhỏ nên không về nữa.

– Ta không cần nó về nữa . Cứ ở trên ấy mà lo chuyện của các người đi . Vùng tỉnh lị này không bằng ở thành phố đâu.

– Mẹ ! Mẹ nghe con nói đã . Dạo này, Trung Nam rất bận , mẹ đừng trách cháu . Tuần sau, con sẽvề thăm mẹ và ở chơi với mẹ lâu hơn.

– Không gạt bà già này chứ ?

– Dạ , con không dám.

– Vậy thì tốt . Ta có rất nhiều chuyện muốn nói cới con đây.

Bà Hân hỏi thăm. span>

– Mẹ à ! Ngoài ấy có gì thay đổi không ?

– Ngày nào mà chẳng thay đổi . Cà phê vào mùa nên vợ chồng Lê Hải hơi cực thôi.

– Mọi người vẫn khỏe hả mẹ ?

– Ừ.

Bà cụ khoe : – Ta vừa mới nhận vào nhà một con bé dễ thương . Vừa thông minh và vừa được việc . Có con bé, ta đỡ buồn hơn.

– Cô ta ở đâu tới hả mẹ ?

– Con đừng lo về xuất xứ của con bé . Ức Mi xinh đẹp và thật thà lắm . Nhưng cá tính thì không khác gì Trung Nam đâu . Cứng rắn và rất bướng bỉnh.

– Con bé tên Ức Mi à ? span>

– Ừ . Rất ấn tượng, phải không ? Cuộc sống con bé rất đáng thương, không nhà, không cửa, không người thân , lại là con gái nữa . Ta muốn con và Trung Nam giúp đỡ con bé.

– Là sao hả mẹ ?

– Cho con bé đến trường và cho con bé cuộc sống tốt đẹp hơn . Nghe đây, đừng hiểu lầm ý ta . Không phải là ta không lo nổi, nhưng ở thành phố gần gũi người có ăn học như Trung Nam, dù sao vẫn tốt đẹp hơn . Con nghĩ sao ?

– Nếu mẹ đã yêu mến và tin tưởng con bé như vậy, thì con không có gì từ chối . Nhưng để con gặp con bé qua một lần , mẹ nhé.

– Ừ . Đó là ý của con . Mẹ đảm bảo một điều là khi gặp con bé, con sẽ mến liền . Không chừng…

Bà cụ cười vang.

– Thôi . Chuyện gì tới sẽ tới, nói trước mất hay.

– Mẹ có bí mật à ?

– Con thấy vậy ?

– Vâng.

– Không sai . Nhưng chưa tới ngày bật mí đâu.

– Con sẽ chờ.

– Được thôi, nếu con có kiên nhẫn giống như ta.

Bà cụ gác máy làm bà Hân ngẩn người . Giận nữa rồi ư ? Tuổi về già cứ y như trẻ con vậy.

Bà Hân ngả người ra ghế suy nghĩ những điều bà cụ vừa nói.

Cụ có những ý nghĩ gì nữa đây ? Chẳng lẽ .. Cụ muốn chọn cháu dâu cũng như cụ đã từng chọn ta cho ba của Trung Nam ?

Mà cụ có con mắt tinh đời thật chứ bộ. . Nếu đã chọn một người con gái nào rồi, thì người con gái đó không chê vào đâu được . Nói vậy thì bà tự khen bà rồi.

Bà phải công nhận người con gái nào bước vào nhà họ Từ này đều là diễm phúc của họ . Tuy bà sống cô đơn, nhưng trong cô đơn đó không lạnh lẽo mà nó rất nồng ấm, ngọt ngào bên người thân.

Thêm vào đó, bà còn sự an ủi của cậu con trai quá tuyệt vời.

Từ Trung Nam, người đàn ông lý tưởng của bao cô gái . Trung Nam thừa hưởng tất cả những đức tính, sự thông minh của cha và nét đẹp của mẹ.

Bà Hân rất hãnh diện bởi đứa con trai của mình . Trung Nam chưa bao giờ làm bà thất vọng cả.

Nhưng trong mấy lúc gần đây, bà thấy hơi buồn , vì Trung Nam chưa chịu tìm cho bà một nàng dâu . Cứ mỗi lần đề cập đến chuyện này là hầu như Trung Nam lãng chuyện, việc đủ thứ lý do . Như vậy là thể nào đây ? Chắc bà phải đích thân chọn vợ cho Trung Nam quá . Nghĩ tới bí mật của mẹ chồng, bà Hân tủm tỉm cười . Nghe diễn tả , bà muốn gặp Ức Mi ngay bây giờ . Chị Nhu đứng kế bên thấy bà cười, chị cũng tò mò :

– Bà chủ có tin vui à ?

Bà Hân không giấu giếm : span>

– Có thể nói là như vậy . Me chồng tôi đã chấm được một cô gái cho Trung Nam . Bà muốn tôi về Bảo Lộc gặp cô gái ấy.

Chị Nhu mừng theo :

– Vậy bà chủ còn chần chờ gì nữa ?

– Cho nên tôi quyết định tuần sau về ngoài ấy đây.

– Cô gái mà bà cụ chọn chắc tuyệt lắm . Chúng ta có nên cho cậu chủ biết không thưa bà ?

Bà Hân xua tay :

– Không nên . Chị cũng biết Trung Nam không thích mấy cái trò ấy . Chị cứ im lặng để mặc tôi và bà cụ . Nếu đúng là duyên nợ thì đâu vào đấy thôi.

– Tôi hiểu rồi.

Bà Hân hỏi :

– Chị chuẩn bị điểm tâm cho Trung Nam chưa ?

– Dạ , đã xong.

Chị Nhu nhíu mày.

– Đã hơn bảy giờ, cậu chủ không tập thể dục trên sân thượng, vậy cậu chủ đi đâu nhỉ ?

– Ai nhắc tôi đó, có tôi đây.

Chị Nhu vừa dứt lời thì có tiếng Trung Nam . Bà Hân và chị Nhu đều quay lại.

Trung Nam lịch sự trong bộ đồ quần Jean, áo thun ngắn tay đang từ trên lầu đi xuống.

– Chào mẹ , chào chị Nhu.

– Chào cậu chủ . Chúc buổi sáng tốt lành !

– Cám ơn chị.

Trung Nam như một đứa trẻ sà xuống bên mẹ :

– Sao mẹ không chúc gì cho con ? Lời chu”c của mẹ quan trọng với con lắm đó.

– Nếu con nói lời mẹ quan trọng, vậy sao con bỏ ngoài tao hết ?

– Mẹ muốn nói gì đây ?

Bà Hân hất mặt :

– Mới sáng sớm, con đã làm gì ?

– Vẫn như ngày nào . Con tập thể dục trên sân thượng.

– Nhưng con đã khỏe hẳn chưa ?

Trung Nam gồng tay :

– Mẹ thấy này, không gì có thể quật ngã con cả.

– Mẹ biết con mẹ giỏi rồi.

– Là mẹ khen con đó nghe.

Bà Hân mắng yêu.

– Cha mày !

Trung Nam phá lên cười . Anh nhìn chị Nhu :

– Chị và mẹ tôi đang bàn tính gì thế ? Nói trước, không được có âm mưu gì nghe.

– Cậu chủ quá lo rồi . Tôi và