Snack's 1967
Sương đêm

Sương đêm

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323224

Bình chọn: 10.00/10/322 lượt.

thật là quá quắt nghe Ức Mi.

Cô bé ôm bụng:

– Ố là la ! Con không ngờ vú cũng “thỏ đế” đến như vậy . Mà vú nè ! Vú còn câu nào hay hơn nữa không ?

Vú Năm nhướng mày:

– Câu nào hay hơn là sao ?

– Thế đại khái là ngoài câu “Phật độ mi à”, vú còn câu nào khác nữa không ?

Vú Năm cốc vào đầu cô bé:

– Chết con nghe . Dám ngạo vú hả ?

Cô bé nghiêng đầu thắc mắc:

– Vú giật mình là vú tuôn ra nhiều câu nói, chứ con giật mình con có nói gì đâu.

– Con còn trẻ.

– Thế sao ông nội của con cũng già, mỗi lần ông nội giật mình, ông nội đâu có nói như vú.

– Mỗi người mỗi khác . Con hỏi nhiều quá, tránh ra cho vú làm công việc nè.

– Nhưng con chưa thỏa mãn.

– Vú không thể giải thích thêm được, con tìm ông nội mà hỏi đi.

– Tìm được ông nội thì mất hứng rồi . – Cô bé chàng ràng – Vú có cần con giúp gì không ?

Vú Năm xua tay:

– Không cần dâu . Con không giúp là vú cám ơn nhiều rồi đấy.

Ức Mi xụ mặt:

– Làm như con hay phá phách lắm vậy.

– Là tự con nói đó nghe.

Cô bé giậm chân:

– Ghét vú quá đi.

Ức Mi bỏ đi, nhưng không hiểu sao cô bé quay lại:

– Càng giận càng rơi vào cạm bẫy của vú thì sao . Con không ngu đâu.

Ức Mi chồm lên hít hít mũi:

– Vú làm món gì, con nghe thơm quá ?

– Tôm lăn bột chiên

– Ôi ! Món khoái khẩu của ông nội.

Cô bé nhìn vú Năm bằng đôi mắt “gian gian”:

– Mấy ngày nay, con để ý thấy vú thường làm mấy món khoái khẩu của ông nội . Như tôm lăng bột nè, gà nấu nấm nè, tôm hấp dừa nè… vú có ý gì đây ? Chẳng lẽ vú…

– Con chỉ giỏi tài suy luận . Sao con không chịu quan tâm người khác một chút đi ?

– Ai nói con không quan tâm chứ ?

– Vậy nội con buồn, ăn không ngon miệng mấy ngày nay, con có biết không ?

– Cái đó ..

Ức Mi so vai:

– Cả tuần nay con bận ôn thi, cả giờ ăn của mình còn không nhớ thì nhớ ai đây ?

Vú Năm lắc đầu:

– Con đã mười tám tuổi rồi, không còn nhỏ nữa đâu Ức Mi . Con càng lớn thì ông nội càng già đi . Ông nội chỉ có một mình con là cháu, thế mà ..

Chương 01 – part 02

Ức Mi bực bội:

– Một mình con là cháu thì sao chứ ? Ông nội chỉ thích nói chuyện với luật sư Chí Tâm thôi . Cứ mỗi lần ông ta ghé sang thì ông nội như mê mẩn đi, đã vậy còn bày ra những trò lén lén, lút lút . Họ nói gì với nhau, tại sao không cho con nghe, không cho con biết ?

– Luật sư Tâm là người quản lý cho ông nội con tật cả công việc trong ngoài.

Ức Mi mím môi:

– Con thấy không phải vậy . Tất cả mọi người trong nhà này còn đang giấu một điều gì đó . Vú cũng vậy . Hình như mọi người đều sống trong dối trá.

Vú Năm nạt:

– Không được ăn nói lung tung.

– Vậy thì vú nói cho con nghe đi . Điều con muốn biết là ba mẹ con qua đời như thế nào.

Vú Năm quay mặt đi:

– Nhắc lại chuyện đau lòng ấy làm gì nữa ?

– Con luôn có linh cảm, ba và mẹ con chết không phải là do tai nạn như lời ông nội kể, mà họ chết rất uất ức.

Vú Năm giật mình:

– Tại sao con lại nghĩ như vậy ?

– Con thường mơ thấy ba và mẹ . Họ nhìn con bằng đôi mất buồn bã và nén tiếng thở dài.

Ức Mi nắm tay vú Năm:

– Vú à ! Con còn nghe đồn, ngôi biệt thự này có hai linh hồn vất vưởng . Liệu đó có phải là ba và mẹ con không ? – Vú sống ở ngôi biệt thự này lâu lắm rồi từ lúc chưa có con lận . Vú không thấy gì ngoài sự yên tĩnh, thoáng mát của nó . Con đừng nghe người ta nói bậy.

– Nếu thật sự ngôi biệt thự của mình không có gì, thì tại sao không thấy ai viếng thăm, hàng xóm thì cứ đứng xa mà nhìn ? – Ở đời có nhiều chuyện để người ta tò mò lắm . Con thắc mắc không thấy ai viếng thăm cũng đúng . Vì từ sau cái chết của ba mẹ con, ông nội con buồn bã, khép chặt cuột sống mình, từ bỏ thương trường, ít qua lại với ai . Ông đã chọn ình sự yên tĩnh . Con đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của nội . Ông kỳ vọng ở con rất nhiều, con đừng làm ông thất vọng nhé.

Vú Năm vuốt mái tóc ngắn của Ức Mi:

Đù sao con cũng có chút hiểu biết rồi, phải nghe lời ông nội, đừng bướng bỉnh nữa.

– Vì sao con trở nên như vậy, mọi người cũng biết mà.

– Con đang trách mọi người trong ngôi biệt thự này, phải không Ức Mi ?

– Con không dám . Từ lúc hiểu biết, con đã tự nhủ với lòng: con là đứa mồ côi, chỉ có tình thương tạm bợ vào ông nội . Rồi không biết ông phải ra đi lúc nào, con lại trở thành con bé bơ vơ . Con không thể để cho nước mắt mình rơi, tập dần ình bản tính cứng rắn, không thua ai để sau này ra đời không khỏi ngỡ ngàng.

– Con không nghĩ là còn vú đây sao ?

– Vú cũng như ông nội . Không thể ở mãi bên con.

– Ức Mi…

– Cho nên vú đùng hỏi vì sao con ngang ngạnh, con phá phách . Con đang lãng quên nỗi đau của mình đấy.

Đôi mắt cô bé thật xa vắng:

– Mười tám năm… là mười tám năm con sống trong cô đơn chẳng có lấy một người bạn thân . Vú có hiểu tại sao không ? Con đi đến đâu cũng như là một bà hoàng nên ai thấy cũng sợ . Họ xa lánh con, vì con đang ở trong ngôi biệt thự nhiều ma.

– Nói vậy… những lần đi chơi với bạn ..

– Là con nói dối đấy . Con chỉ rong ruổi một mình với con chó nhỏ trên đời cho hết ngày . Con cười, con vui vẻ vì con không muốn mọi người lo lắng cho con.