Duck hunt
Sương đêm

Sương đêm

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322784

Bình chọn: 9.00/10/278 lượt.



Vú Năm ôm cô bé vào lòng:

– Ức Mi ! Tội nghiệp cho con.

Ức Mi cười buồn:

– Đã quen rồi vú ạ . Chơi một mình buồn vui cũng một mình, có sao đâu.

– Nhưng sao luật sư Tâm nói…

– Con rong chơi rồi khó dạy chứ gì ? Tại con muốn vậy để con không ình yếu lòng . Ngang tàng, bướng bỉnh ọi người khinh ghét con nhiều hơn . Sau này con sẽ giống như ông nội, khép chặt đời mình không bon chen, không cần thiết chuyện ở đời.

– Ông nội con thì được, còn con thì không.

– Tại sao ?

– Con còn một tương lai dài ở phía trước . Xã hội cần con, con không thể hủy hoại sức sống tuổi trẻ của mình . Con có nghe vú nói không ?

– Cuộc sống hiện tại của con có khác gì ông nội đâu.

– Tốt nghiệp lớp mười hai, con sẽ rời nơi này.

Ức MI mở to mắt:

– Rời nơi này, con đi dâu ? span>

– Vào thành phố tiếp tục theo đuổi sự nghiệp và việc học của mình.

– Con đâu có người quen ở thành phố ?

– Vú nghe nói ông nội sẽ gởI con cho người bà con của luật sư Tâm.

– Ức Mi phản ứng:

– Không đời nào

Cô bé quay lưng:

– Con phải hỏi ông nội cho rõ . Ông nội đâu vú ?

– Hình như ở hoa viên . Nhưng con không được chọc giận ông nội đó.

Khong biết Ức Mi có nghe không . Thoắt cái, con bé mất hút ở cửa phòng ăn.

Chạy dài theo hành lang dẫn ra hoa viên, Ức Mi áo dác tìm kiếm nhưng vẫn không thấy ông nội đâu.

Bình trà và cái tách vẫn còn đây mà ?

Ức Mi đi vòng ra sau vườn . Khu vườn rộng mênh mông, tiếng cô gọi như bay vèo theo trong gió.

Lòng vòng được một lúc, Ức Mi thấy đôi chân mình mỏi nhừ . Cô ngồi bẹp xuống thảm cỏ, lòng nghĩ ngợi lung tung.

Có thệ Ông nội gởi cô vào thành phố như lời vú nói không ? Chẵng lẽ ông nội đã hết thương cô rồi sao ?

Ức Mi không tin đâu . Mới hôm qua đây ông nội còn âu yếm nói với cô rằng: ông sẽ ở mãi bên cô, không bao giờ để cô xa ông . Ông yêu thương cô hơn cả bản thân mình . Ông nói cô là viên ngọc quý của ông…

Ông nội nói và nói nhiều lắm . Cô đã sung sướng với những điều ông nói . Thế mà, hôm qua và hôm nay chỉ khác nhau có một từ . Ông nội đã quên rồi.

Ông nội ! Tại sao ông là người lớn nói mà không giữ lời ? Như vậy làm sao con nít nó nể chứ.

Ông nội ! Cháu ghét ông . Bởi vì ông không còn là người ông dễ thương của cháu nữa . Ông nói những lời yêu thương với con đều là giả dối, giả dối.

Ức Mi tự nhiên thấy giận ghê gớm . Đôi mắt cô nhìn ngôi biệt thự cô ở trở nên xa lạ . Và mọi người trong ngôi biệt thự ấy không chân thành.

Họ chưa bao giờ yêu thương cô . Họ chỉ thương hại cô mà thôi, bởi vì cô là một con bé mồ côi . Họ cho cô tình thương, họ cho cô cuộc sống và bây giờ đã đến lúc họ tống cổ cô đi.

Ức Mi mím môi, những giận dỗi trẻ con làm cô phá tan những chậu hoa đó . Hứ ! Hứ !

Tô Ức Mi này nhất định không để cho nước mắt mình rơi, nhất định là vậy . Cô phải tập dần ình khô cằn tình cảm để không phải bi luỵ, để người ta không thể nhìn cô bằng đôi mắt khinh khi.

Nếu như ông nội đã quyết định đuổi thì cô không cần cái họ Tô này nữa . Cô tìm ình cái ọ khác và cũng làm người được mà.

Mải lo theo đuổi suy nghĩ, Ức Mi không để ý đến tiếng gọi của lão quản gia . Rồi tiếng gọi mỗi lúc càng to hơn và gấp rút hơn.

Ức Mi định bụng sẽ im lặng luôn, nhưng tiếng gọi kia cho cô cảm giác có chuyện gì xảy ra . Ức Mi lật đật ngồi dậy, lấy tay làm loa:

– Con ở đây nè… Sau giàn hoa phong lan ..

Lão quản gia chạy lại, hổn hển nói:

– Vào nhà mau ! Ông cụ có chuyện rồi.

– Ông nội đang ở đâu ?

– Phòng riêng của ông cụ.

Chẳng đợi lão quản nói thêm, Ức Mi phóng nhanh qua bậc tam cấp, vào phòng khách… Ức Mi ào luôn lên lầu.

Trước cửa phòng của ông nội, Ức Mi đụng ngay luật sư Du Chí Tâm, thêm vị bác sĩ của gia đình, khuôn mặt ai cũng nhuộm một màu u buồn.

Ức Mi nghe tim mình thắt lại . Bước hẳn vào trong, Ức Mi thấy ông nội đang nằm trên giường, mắt nhắm như ngủ, còn vú Năm thì ngồi gần đấy, nước mắt không ngừng rơi.

Ức Mi tiến dần đến bên giường . Cô đưa tay sờ lên mặt ông Tô Tịnh . Cảm nhận được làn da của người đã chết, Ức Mi giật tay ra:

– Tại sao như vầy ?

Vú Năm trả lời:

– Bác sĩ nói, ông cụ đã ra đi khoảng mười lăm phút trước.

– Không thể nào đâu.

Vú Năm kể lể:

– Ông cụ có bệnh hoạn gì đâu . Sáng nay, ông còn bảo tôi pha giùm cho bình trà mang ra phòg khách.

Ức Mi cắt ngang:

– Ai đã phát hiện ra ông nội ?

– Là lão quản gia . Lúc lão ấy lên gọi ông cụ nghe điện thoại.

Ức Mi đưa mắt nhìn lão gia:

– Ông nội con đã nằm như thế này à ?

– Không . Ông cụ ngồi ở bàn làm việc của mình, đầu gối lên tay, kế bên có ba lá thư . Ta nghĩ ông cụ vừ mới viết xong.

– Thế ai đã cho luật sư và bác sĩ hay ?

– Là ta.

Luật sư Du Chí Tâm buồn bã:

– Lúc sáng, ông cụ có gọi điện cho tôi . Ông nói muốn kể cho tôi nghe một câu chuyện . Nhưng do bận buổi họp ở toà án, nên tôi không đến được đành hẹn lại chiều . Ai ngờ… tôi đã tới chậm . Ông cụ ra đi mà chưa thỏa mãn tâm nguyện.

Ức Mi mím môi:

– Vậy bây giờ ông còn tới đây làm gì nữa ? Ông đi đi ! Cả một chuyện nhỏ, ông cũng làm không được, vậy ông làm luật sư làm gì ? Đôi mắt Ức Mi ráo hoảnh nhìn