Pair of Vintage Old School Fru
Sương đêm

Sương đêm

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322872

Bình chọn: 9.5.00/10/287 lượt.



Chí Tường giơ tay:

– Uý trời! Ba muốn giết chết con chắc.

– Ức Mi đâu có đáng sợ.

– Con người Ức Mi thì không đáng sợ thật. Cái con sợ là tính bướng bỉnh, phá phách của cô bé kìa. Một ngày đối diện nhau thôi, con cũng khỏi làm việc rồi. Thú thật với ba, giúp đỡ gì thì con có thể, chứ chăm sóc cô bé… xin miễn cho con đi.

Ông Tâm lắc đầu: – Ba không ngờ con nhát như vậy. Vú Năm ngập ngừng:

– Bắt Ức Mi sống với người lạ, tôi e rằng…

– Phải tập dần cho con bé tính tự lập thôi, vú ạ. Có như thế mới bước chân vào xã hội được. Ở gần người thân quen tính cưng chiều, ỷ lại thì sẽ hỏng mất cuộc đời.

Ông Tâm trầm ngâm:

– Ý tôi không nói cuộc sống ở đây không tốt. Nhưng vú thấy rồi đó, Ức Mi biết ông cụ thương yêu thì quen thói đỏng đảnh, ngang tàng. Còn vú và lão quản gia lúc nào chiều chuộng, nên con bé muốn làm gì thì làm, thậm chí không biết tôn trọng người lớn tuổi hơn mình. Vú à! Ông cụ đã căn dặn khi ông cụ mất đi, phải dạy dỗ Ức Mi đàng hoàng để con bé được nên người, có cuộc sống tốt đẹp trong xã hội.

– Nhưng hiện giờ Ức Mi…

– Ức Mi không phải đi bây giờ. Cô bé còn một học kỳ và còn thời gian ở ngôi biệt thự này mà. Khi nào tôi tìm được người bạn thân của ông cụ, lúc đó mới tính tiếp. Tôi sẽ tìm hiểu rõ hoàn cảnh và cuộc sống con người, rồi mới gởi Ức Mi đi. Còn nếu không tìm được, tôi sẽ nhận chăm sóc Ức Mi, xem con bé như con ruột của mình.

Chí Tường trấn an mọi người:

– Ba con đã nói như vậy, thì vú và lão quản gia cứ yên tâm đi. Dù sao ba con cũng là một luật sư mà.

Anh đề nghị: – Hay là ba đọc lá thư của ông cụ gởi ọi người nghe đi, xem ông cụ dặn dò điều gì.

Ông Chí Tâm đứng lên, đến bên bàn thờ mới của ông Tô Định nghi ngút khói hương:

– Thưa ông, sự ra đi đột ngột của ông để lại nỗi đau trong lòng mọi người, nhất là cô cháu gái Ức Mị Con bé đã bị suy sụp tinh thần. Sự dặn dò của ông, chúng tôi nhất định sẽ làm theo. Nhưng ông cũng linh thiêng mà phù hộ, an ủi cháu gái của mình. Con bé chưa đủ khôn ngoan để đối mặt với đời, với xã hội muôn màu muôn mặt. Trước linh hồn ông, tôi cũng xin lỗi về sự chậm trễ của mình, ông không trách tôi chứ? Thôi, ông hãy yên lòng nơi suối vàng, đừng vướng bận đời làm gì nữa. Người ở lại tuy đau, nhưng vẫn còn cơ hội làm người, đôi lời tôi khấn nguyện.

Đốt thêm cho ông cụ cây nhang, ông Tâm mới trở lại chỗ ngồi của mình, đôi mắt đăm chiêu nghĩ ngợi. Ông đang nghĩ cho người ra đi hay người ở lại?

Chí Tường nhìn cha:

– Hình như ba có điều gì suy nghĩ?

– Ờ không! Ba nhớ lại những năm tháng giúp việc cho ông cụ thôi. Có một điều bí mật, ba chưa có dịp hỏi thì ông cụ đã ra đi.

– Âu đó cũng là do định số. Thôi, ba hãy quên đi. Mang mãi thắc mắc trong lòng, nặng nề lắm.

– Ba cũng nghĩ vậy.

Ông Tâm mở cặp táp của mình:

– Mọi người cùng tôi nghe thư ông cụ nhé. Vú Năm hơi băn khoăn:

– Ông cụ chỉ gởi riêng cho ông, làm sao chúng tôi cùng nghe được? Như vậy không phải đâu.

– Tôi cũng như mọi người thôi mà.

Lão quản gia lắc đầu:

– Đừng làm trái ý ông cụ. – Vậy…

Chí Tường ý kiến:

– Ba hãy xem, rồi bàn luận với mọi người. Lão quản gia tán đồng:

– Như lời cậu Chí Tường đi nhé.

– Thôi được.

Ông Tâm cất lá thư trở vào cặp.

– Mọi người đã mệt mõi rồi, hãy nghĩ ngơi đi. Bâu giờ tôi và Chí Tường về, có gì thì gọi điện cho tôi.

Vú Năm đứng lên tiễn khách:

– Cám ơn những gì luật sư đã làm cho gia đình họ Tô. – Vú đừng nói vậy, đây cũng là trách nhiệm của tôi mà.

Ra tới cổng, ông Tâm dặn dò:

– Nếu Ức Mi không bớt sốt, vú gọi ngay cho bác sĩ nhé.

– Vâng. Luật sư về.

– Chào vú. Chí Tường lễ phép:

– Chào vú, chào lão quản gia.

– Chào cậu.

Tiễn cha con luật sư Chí Tâm ra về. Nhớ đến Ức Mi, vú Năm lật đật chạy lên lầu.

– Tường à! Có điện thoại.

– …

Bà Tâm gõ cửa phòng con trai:

– Chí Tường!

Cánh cửa phòng bật mở, Chí Tường ló đầu ra:

– Mẹ gọi con.

– Mẹ không có gọi, mà điện thoại gọi con đó. Nhanh lên đi! Đừng để bạn đợi. Bạn? – Chí Tường nhíu mày – Ở Đà Lạt, anh đâu còn người bạn nào. Không lẽ…

Anh phóng nhanh ra khỏi phòng làm bà Tâm muốn bật ngửa. Bà càu nhàu:

– Cái thằng… đi với đứng.

Chí Tường giơ tay:

– Xin lỗi mẹ nghe.

Thoắt một cái, anh có mặt ở phòng khách. Chí Tường áp ống nghe vào tai:

– Alô.

– Thằng ôn dịch! Gà mới lên chuồng đã ngủ rồi.

– Ồ, Trung Nam!

– Nhớ đến tao rồi sao?

– Thằng bạn nối khố không nhớ sao được? Rảnh rồi hả?

– Rảnh cái con khỉ. Tao hỏi mày định ở Đà Lạt luôn sao?

– Không đâu. Tao còn công việc của tao ở thành phố mà.

– Vậy sao còn chưa lên?

– Vẫn còn một vài vấn đề chưa giải quyết xong. Có thể là cuối tuần này…

– Chứ không phải về Đà Lạt gặp cô nào rồi không muốn đi?

– Mày nói gì đâu không. Mấy ngày nay tao chạy lo công việc cho ba tao.

Trung Nam quan tâm:

– Bác trai đang gặp khó khăn à?

– Chuyện dài dòng lắm, tao chỉ có thể nói vắn tắt là: người đã từng là ân nhân của ba tao qua đời…

Trung Nam cắt ngang:

– Tao hiểu rồi. An ủi gia đình chứ gì?

– Đúng là một người bạn tri ân, tri kỷ.

Chí Tường hỏi:

– Mày ở trên ấy sao rồi.