XtGem Forum catalog
Sương đêm

Sương đêm

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322915

Bình chọn: 8.5.00/10/291 lượt.

Bình thường. Nhưng vắng mày, không đủ bộ ba nên chơi không vui.

– Sao không gọi Bảo Uyên? – Cô ta đâu thể thay thế được mày.

– Nhưng có lúc Bảo Uyên đối với mày cần hơn tao và Thế Khiêm.

– Nhảm nhí! Nếu mày không muốn ăn đấm thì đừng nói lung tung.

– Ờ, không thích thì thôi.

Trung Nam hạ giọng:

– Nè! Thứ bảy này tao về Bảo Lộc thăm nội. Hay là mày ghé sang tao chơi rồi cùng về thành phố. Bà nội cứ nhắc mày hoài.

– Để xem đã.

– Như vậy đi. Sang được thì phôn cho tao.

– Ừ.

– Cho tao gởi lời chúc sức khoẻ ba mẹ mày.

– Cám ơn.

– Bye.

Chí Tường gác máy. Anh hết cả hồn khi thấy bà Tâm mẹ anh đứng đó từ bao giờ.

– Mẹ! Mẹ làm con hết hồn.

– Con trai của mẹ cũng yếu tim nữa sao?

– Chứ con đang nghe điện thoại, mẹ lù lù đứng đây, bảo con không giật mình sao được?

– Không có tật thì đâu giật mình.

– Mẹ thiệt là…

Chí Tường buông người xuống ghế xa lông:

– Ngày xưa, mẹ có kiểm tra ba con như vậy không hả? Trời ơi, như vậy thì chết mất.

Bà Tâm ngồi xuống bên con trai:

– Mẹ đâu có làm gì con nào. Mẹ chỉ muốn…

Chí Tường gật đầu lia lịa:

– Con biết. Con biết mẹ muốn gì rồi. Nhưng mẹ Ơi! Không phải lúc này đâu. Công việc của ba và của con đang còn bề bộn kia kìa.

Bà Tâm cau mày:

– Những ước muốn của mẹ đâu liên quan đến công việc của con?

– Tại sao không? Người đàn ông của thế kỷ này chưa có sự nghiệp trong tay thì chưa cưới vợ được đâu. Như mẹ thấy đấy. Trung Nam là người đàn ông sớm thành đạt, thế mà chuyện vợ con, nó vẫn chưa nghĩ, trong khi bà nội của nó còn thúc ép hơn mẹ nữa kìa. Với lại, nghĩ đến là một chuyện, nhưng ít ra cũng phải có đối tượng hay mục tiêu… Đằng này không gì hết, thì mẹ bảo làm sao?

– Chẳng lẽ chừng ấy năm sống và làm việc ở thành phố, con không có người bạn nào?

– Có thì không phải là không, nhưng một nửa của mình thì con chưa tìm ra.

– Con nói chuyện, mẹ không hiểu.

Đễ thôi mà. Một nửa của mình là người tâm đầu ý hợp, là một tình yêu chân thành. Cũng như một nửa của mẹ là ba, là người đàn ông mẹ cần trong cuộc đời mình.

– Con giỏi lý luận.

Chí Tường hạ giọng:

– Thú thật, con chưa nghĩ đến chuyện phải ràng buộc đời mình.

– Vậy bao giờ con mới nghĩ? Chẳng lẽ đợi ba mẹ nằm yên dưới lòng đất lạnh, con mới nghĩ đến?

– Đâu đến như vậy. Mẹ cho con thời gian đi. Để có một tình yêu chân thành, phải cần thời gian mẹ ạ.

– Là bao lâu?

– Con không thể hứa, nhưng con sẽ không để cho dòng họ Du tuyệt tự đâu.

Bà Tâm thở dài:

– Ba con ngày nào mà chẳng có công việc, còn con thì ở xa, mẹ chẳng lấy một người trò chuyện. Mẹ mong sớm có dâu để có cháu ẩm bồng, vui nhà vui cửa. Không biết ước nguyện này bao giờ mới thành đây nữa?

Chí Tường ôm vai bà Tâm:

– Mẹ than buồn, sao lúc trước mẹ sinh chỉ mình con, không cho con thêm một đứa em?

– Muốn là được sao?

– Mẹ cũng nói muốn là được sao, vậy mẹ đừng thúc con nhé.

– Ơ… Cái thằng này!

Chí Tường cười:

– Con hứa sẽ tìm ẹ một nàng dâu, nhưng từ từ mẹ nhé. Cuộc hôn nhân đòi hỏi có tình yêu mới mong hạnh phúc, mẹ ạ.

Bà Tâm buông xuôi:

– Mẹ còn cách nào khác nữa sao?

– Đừng nhăn nhó như thế mà mẹ, mau già lắm.

– Mẹ mày con trẻ trung nữa sao?

– Trẻ chứ. Không tin, mẹ cứ hỏi bạ Trong đôi mắt ba, mẹ lúc nào cũng trẻ đẹp.

– Khéo nịnh! Nhưng đừng giả vờ quên đi những gì đã hứa với mẹ.

– Nhớ mà.

Đang vui vẻ, bà Tâm chợt buồn:

– Lúc sáng này, con có sang thăm Ức Mi không?

Đạ có.

– Con bé thế nào rồi?

– Vẫn thế, im lặng và lầm lì.

Bà Tâm chép miệng:

– Tội nghiệp con bé! Mới chừng ấy tuổi đầu lại phải gánh chịu hai nỗi đau trong đời. Con có biết điều gì làm cho con người đau khổ nhất không, Chí Tường?

– Đánh mất tình thương.

– Nhưng Ức Mi đâu có đánh mất. Tuổi thơ đã gậm nhấm nỗi buồn, bây giờ người thân duy nhất cũng ra đi. Tô Ức Mi đã trở thành đứa con gái bơ vơ, cô độc. Còn nỗi đau nào hơn thế nữa chứ?

– Trên đời này vẫn còn nhiều mãnh đời rất thương tâm. Nhưng dù sao Ức Mi vẫn hơn, cô bé còn có lão quản gia, vú Năm bên cạnh và cả gia đình chúng ta.

– Ở giữa đống của cải mà thiếu đi tình thương… chi bằng không cần nhưng thứ ấy.

Chí Tường lắc đầu:

– Vẫn có người cần của cải giàu sang, chứ không cần tình thương.

– Vậy theo con, Ức Mi là loại người nào?

– Con đã biết Ức Mi từ nhỏ. Con bé sẽ là người xã hội cần, nếu như học hành đến nơi đến chốn. Bản tính bướng bỉnh, nhưng kiên nghị, chân thành. Cuộc sống giản dị không phô trương sẽ làm mọi người yêu mến.

– Con nói đúng. Mẹ rất thích bản tính của Ức Mị Nếu con bé không còn quá nhỏ, thì mẹ đã hỏi ông cụ cưới con bé cho con từ lâu rồi. Nhưng rất tiếc, ông cụ lại ra đi quá sớm.

Chí Tường kêu lên:

– Mẹ Ơi! Con và Ức Mi không bao giờ hợp nhau đâu. Mẹ bỏ đi suy nghĩ cưới Ức Mi giùm con nghe.

– Bây giờ muốn cũng không được nữa con à . Ức Mi đã có người bảo trợ rồi.

– Ai thế ?

– Bức thư của ông cụ để lại bảo con tìm kiếm giùm một người tên Ái Bình . Chính người đó sẽ nuôi dạy Ức Mi đến lúc trưởng thành.

Chí Tường nhỏm dậy :

– Ba con đâu rồi mẹ ?

– Ở phòng làm việc ấy.

– Con gặp ba chút.