Polaroid
Sương đêm

Sương đêm

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323233

Bình chọn: 9.5.00/10/323 lượt.

Lại là chuyện của Ức Mi à ?

– Biết đâu con có thể giúp được ba.

– Vậy thì con đi đi . Mấy ngày nay thấy ba con căng thẳng , mẹ lo lắng lắm.

Chí Tường đứng dậy , dặn dò :

– Mẹ có mệt thì đi nghỉ trước đi nhé . Con lên phòng làm việc của ba đây .

Chương 03

Chương 03

Gõ cửa phòng , Chí Tường không chờ đợi sự lên tiếng của ông Chí Tâm , anh đẩy cửa vào.

Đang trầm tư bên khói thuốc , ông Tâm ngẩng lên :

– Con tìm ba à ?

– Dạ.

Chí Tường kéo ghế ngồi đối diện với ông Chí Tâm:

– Ba đang bận rộn về chuyện của ông cụ , phải không ?

– Đau đầu thì đúng hơn.

– Gặp khó khăn hả ba ?

Ông Tâm lấy lá thư đưa cho con trai :

– Con xem đi.

Chí Tường cầm tờ giấy lên :

“Ngày… tháng… năm…

Anh Tâm !

Tôi định kể cho anh nghe câu chuyện của mười tám năm , nhưng không kịp nữa rồi , mà cũng không còn dịp nào khác . Số phận đã an bài , thôi thì hãy để câu chuyện đau lòng đó cho tôi chôn kín và mang theo xuống lòng đất lạnh , như thế vẫn tốt hơn . Tôi đã dằn vặt đời mình suốt quãng thời gian qua , bây giờ coi như là thanh thản . Nhưng còn một việc tôi không yên tâm , đó là Ức Mi . Không còn người thân bên cạnh , con bé sẽ bơ vơ và lạc lõng lắm.

Tôi ra đi là yên thân mình , là nợ dương trần đã dứt . Chỉ tội cho Ức Mi , con bé phải gánh chịu nỗi đau… Tôi lo sợ rằng con bé sẽ bị gục ngã trước nghịch cảnh của đời.

Anh Tâm ! Từ lâu , tôi đã xem anh như một người bạn tri âm . Vậy thì hãy vì một tình bạn mà tận tình giúp tôi . Toàn bộ tài sản của tôi mà tôi từng nhờ anh thống kê làm giấy . Trên pháp lý, người thừa hưởng là đứa cháu của tôi : Tô Ức Mi.

Còn việc thứ ahi là tìm kiếm giúp tôi người bạn năm xưa : Ái Bình . Ái Bình là dâu của dòng họ Từ , mà chúng tôi đã mất tin nhiều năm.

Anh Tâm ! Nếu tìm kiếm được họ , hãy mang lá thư tôi đã viết sẵn đến cho bà ấy . Hy vọng bà ấy sẽ giúp tôi chăm sóc Ức Mi.

Tôi biết bà Ái Bình còn một đứa cháu nội trai rất thông minh và tài giỏi . Anh hãy trao phần tài sản của Ức Mi cho cậu ta giữ hộ . Ý của tôi , anh hiểu rồi chứ ?

Cố gắng giúp tôi nhé , Chí Tâm . Tôi chỉ biết trông cậy vào anh thôi . Kiếp sau , tôi xin đền đáp.

À ! Tôi có chuyển vào lá thư của anh một phần quà nhỏ . Đó là tôi muốn giúp Du Chí Tường phát huy thêm tài năng của mình . Mong anh nhận cho.

Chào vĩnh biệt .”

Chí Tường bỏ lá thư xuống nhìn cha :

– Đọc lá thư như là ông cụ đang nói chuyện với ba vậy.

Anh thắc mắc :

– Ông cụ đã làm nên lỗi gì mà không thể tha thứ ?

Ông Tâm lắc đầu :

– Ba cũng không biết nữa . Nhưng ba nghĩ đó là câu chuyện của mười tám năm trước , mà ông cụ định kể cho ba nghe.

Chí Tường nhíu mày :

– Mười tám năm trước , dòng họ Tô có gây thù oán với ai đâu ? Chẳng lẽ chuyện ông cụ muốn nói là cái chết của ba mẹ Ức Mi ? Nhưng con nghe nói họ bị tai nạn mà ?

– Chúng ta không phải là người trong cuộc , không hiểu thì đừng suy đoán lung tung.

Chí Tường không bỏ qua :

– Ba à . Vú Nam là lão quản gia , là người lâu năm nhất trong biệt thự họ Tô . Có lẽ họ biết đó ba.

– Họ biết thì sao ? Mười năm rồi ba làm việc cho ông cụ , nhưng bà chẳng điều tra được gì . Trong cuộc sống , ông cụ là người giản dị . Với mọi người , ông cụ là người hòa đồng , dễ chịu . Không một điểm nào cho thấy ông cụ là người tàn nhẫn cả . Vú Năm và lão quản gia luôn kính trọng ông cụ.

– Biết đâu đó là thời gian con người ăn năn cho tội lỗi của mình làm ra . Cái chết của con trai và con dâu , ông cụ dễ bị nghi ngờ lắm.

– Con thấy sao mà nói nghi ngờ ?

– Bác trai , bác gái bị tai nạn , theo như địa vị của ông cụ của mười năm về trước thì làm sao tránh được giới báo chí xầm xì . Thế mà đám tang họ diễn ra trong lặng lẽ , không một ai biết.

– Có lẽ ông cụ không muốn là trung tâm . Con biết rồi đó , bao nhiêu phóng viên , bao nhiêu bài báo đăng lên với nhiều tin khác nhau cũng làm đau đầu.

Ông Tâm nhẹ giọng :

– Nhưng thôi , dù sao ông cụ cũng đã ra đi rồi . Hãy để tất cả vùi chôn theo ông , quên lãng đi . Đừng khai thác thêm sẽ làm đau lòng người ở lại.

– Ba có biết số tiền ông cụ chuyển vào tài khoản cho chúng ta không ?

Ông Tâm gật nhẹ :

– Biết.

– Bao nhiêu hả ba ?

– Hai trăm triệu.

– Con số không phải nhỏ . Ba có nhận không ?

Ông Tâm hỏi lại :

– Con nghĩ sao ?

– Đó là quyền quyết định của ba . Dù sao , đó là tấm lòng của ông cụ.

– Gia đình chúng ta bây giờ không còn thiếu thốn như xưa nữa , mà không nhận thì ông cụ sẽ rất buồn . Ba định làm thủ tục tặng cho cô nhi viện , nhưng sẽ lấy tên ông cụ.

Chí Tường sáng mắt :

– Một ý kiến hay ! Con nghĩ bên kia thế giới , ông cụ không nỡ buồn chúng ta.

– Vậy ba giao công việc này cho con nghe ?

– Không thành vấn đề . Nhưng còn một việc quan trọng khác , chúng ta cần phải làm . Đó là phải tìm kiếm bà Ái Bình.

– Đúng là không dễ chút nào.

– Phải chi chúng ta biết địa điểm của bà ta ở một tỉnh nào đó trong nước thì còn chờ người dò hỏi được . Đàng này phương hướng cũng không . Nhỡ như bà ta đang sống ở nước ngoài thì sao đây ? Cả đời ba cũng không hoàn thành nhiệm vụ.

– Mọi việc phải nhờ vào sự