
́t chán ghét hắn, vì sao tâm lại đau như vậy! Hình Thất, tại sao chàng còn chưa tỉnh lại.
“Chết tiệt, Tiểu Điệp, mau tránh ra.” Nàng không muốn sống nữa sao! Khuôn mặt cương thi trắng bệch, lại gần Tiêu Tiêu, “Còn không mau buông hắn ra, hắn không sống được nữa đâu!” Nữ nhân chết tiệt này, ôm chặt như vậy để làm gì! Thật muốn đánh xuống một chưởng khiến nàng hôn mê!
“Ngươi tránh ra!” Tiêu Tiêu thực không hợp tác, gắt gao ôm lấy Hình Thất, “Ai nói chàng không sống được nữa! Chàng vẫn còn thở, nhất định sẽ tỉnh lại! Chàng sẽ không chết như vậy đâu! Chàng đã nói cả đời này sẽ không buông ta ra! Ngươi tránh ra!” Hình Thất, ta sẽ không buông tay, chàng yên tâm!
“Ngươi…” Đáng chết, nàng yêu hắn đến vậy?! Không rõ mùi vị trong lòng dâng lên là gì, cương thi thỉnh thoảng thay nàng chắn mũi tên bay đến, dần dần cảm thấy có chút hữu tâm vô lực. “Tiểu Điệp!” Nữ nhân ngu ngốc này! “Đinh!” Hả? Là tên nam nhân trông giống con gấu kia, hắn lại bị tên đó cứu, đúng là châm chọc!.
“Tiểu Điệp!” Hùng tiên sinh cũng nương đến bên người Tiêu Tiêu, “Mau buông ra hắn, chúng ta không thể chống đỡ được lâu, nàng mau buông tay.”
Chán ghét, chán ghét, những người này tại sao đều bắt nàng phải buông Hình Thất ra chứ! “Không buông, không buông, không buông!” Nàng sẽ không bao giờ buông tay! Ô… Hình Thất, chàng nhúc nhích đi.
“Hự!” Cương thi rốt cục cũng bị trúng tên, “Tiểu Điệp, hắn có thể làm như vậy cũng là vì cứu ngươi, ngươi không hiểu sao, ngươi hảo hảo còn sống mới là điều hắn mong muốn… muốn…” Sau đó cương thi cũng ngã xuống.
Còn lại Hùng tiên sinh cương quyết gỡ Tiêu Tiêu ra khỏi Hình Thất, “Hiện tại chỉ có ta mới bảo vệ được nàng!” Hắn nhất định phải hảo hảo bảo vệ cho nàng!
“Buông, buông ra!” Đáng giận, nàng sẽ không bao giờ rời khỏi Hình Thất, nàng sẽ không bao giờ tách khỏi hắn!
“Nha đầu!” Lại một tiếng hét thảm vang lên, Nguyệt Ngọc đồng dạng nằm trên mặt đất. Nguyệt Đình vội ôm lấy nàng, rơi lệ không dứt. Trung niên nhân Tài thúc phất tay “leng keng đinh” đỡ mấy mũi tên phóng tới, vội vàng lôi kéo Nguyệt Đình Nguyệt Ngọc chạy trối chết. Mạng của hắn thực khổ, chỉ có thể tại đây che chở cho hai nữ nhân này, ngay cả góc áo của thiếu gia cũng không lại gần được. Thiếu gia, ngài nhất định ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì.
Cũng thật kì quái, trung niên nhân còn đang lo lắng mưa tên này không biết bao giờ thì dừng lại, đột nhiên xung quanh bất ngờ yên tĩnh. Chỉ thấy Phẩm đại thần y siêu cấp soái ca vô địch vũ trụ sét đánh đến có thể giết chết người xuất hiện. Đương nhiên, trong tay người nào đó đang giữ con tin để khống chế đám hắc y nhân…
“Lui ra phía sau năm dặm.”
Con tin không để ý tới hắn, xé cổ họng kêu to, “Tiếp tục bắn tên!” Ai cho phép các ngươi dừng!
“Nhạc phụ? Tại sao là ngươi?!” Hùng tiên sinh không thể tin được, nhạc phụ lại sai người giết hắn cùng Tiểu Điệp?! Hắn đang nằm mơ sao?
“Hắn là nhạc phụ của ngươi? Ha! Ha! Hắn căn bản không thể là nhạc phụ của ngươi được! Hắn là người của Phi Tiên.” Tiêu Tiêu cũng nghe ra thanh âm này, chính là người bịt mặt đêm đó! “Phụ thân của Vũ Điệp đã qua đời, tên này chính là giả mạo!”
Hình Thất, chàng quả nhiên đoán trúng, bọn hắn đúng là hướng chàng mà đến! Hình Thất, không có việc gì, Phẩm Nguyệt đến đây rồi, huynh ấy là thần y, chàng nhất định sẽ không có việc gì.
Mấy trăm hắc y nhân gác cung tên lên, không dám động đậy. Rõ ràng bọn họ hiểu ý địch thủ, giờ phút này nếu bắn tên, ngày sau thủ lĩnh nếu tìm được đường sống trong chỗ chết, người gặp nạn nhất định chính là bọn hắn. Mũi tên này, không ai dám bắn a…
“Lui ra phía sau năm dặm.” Phẩm Nguyệt nhắc lại.
Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẫn bất động.
“Két”! Một tiếng xương gãy rất nhỏ vang lên, con tin kêu rên một tiếng.
Đám hắc y nhân trong tích tắc liền không thấy tung tích.
“Đại ca, huynh mau nhìn Hình Thất xem, chàng bị trúng độc rồi!” Tiêu Tiêu không thể động đậy, chỉ có thể hô lớn, “Huynh mau cứu Hình Thất đi, mau cứu cứu chàng đi.” Nếu ngay cả Phẩm Nguyệt cũng không có cách nào thì nàng phải làm sao bây giờ… “Còn không mau giải huyệt cho ta!” Tiêu Tiêu lại hướng Hùng tiên sinh rống to, tức chết rồi, người đều đi hết sạch, hắn còn không thả nàng ra.
Điểm qua vài huyệt đạo trên người con tin, Phẩm Nguyệt mẹ nó chứ giải quyết tốt hậu quả công tác. Hai đệ đệ, một muội muội, thế nhưng đều trúng độc, aiz.
“Hỗn đản, đều là ngươi là vương bát đản!” Tiêu Tiêu bước nhanh đi đến trước mặt con tin, hung hăng đá hắn mấy đá, “Nếu Hình Thất có chuyện gì xảy ra, ta muốn ngươi mỗi ngày đều phải kêu cha kêu nương, hối hận vì những chuyện mình đã làm.” Lại bổ sung mấy quyền rồi Tiêu Tiêu vội vàng trở lại nhìn Hình Thất, không có chuyện gì, có Phẩm