
ông ăn trưa à?
– Cũng có thể cho là vậy.
– CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG VẬY?
Lại tiếp tục là giọng hét đó. Ôi Thanh Phong ơi, cậu làm ơn chỉnh cái volume của cậu lại nếu không muốn đưa tôi đi bệnh viện.
– Cậu làm gì mà hét lớn như vậy? Sợ người ta không biết cậu có khả năng làm loa phát thanh à?
– Giờ này cậu còn đùa được à? – Thanh Phong cáu gắt nhìn tôi – Sao không kiếm cái gì ăn mà nhịn gần cả tuần thế hả?
– …….
Biết nói làm sao khi tôi không có khả năng về tài chính. Mẹ tôi cũng có cho tiền tôi mua đồ ăn. Nhưng khi con ngựa sắt của tôi giở chứng thì tôi cũng chẳng còn tiền để mà gởi xe nữa.
– Cái đồ xấu xí kia, sao cậu ngốc đến thế hả? Cứ không ăn uống như thế, hèn chi….
Thanh Phong liếc mắt nhìn tôi từ trên xuống, rồi không nói tiếp nữa. Tuy vậy nhưng tôi thừa biết cậu ấy định nói gì.
– Mẹ cậu bao giờ mới về?
– 2 ngày nữa.
– Vậy thì, trong 2 ngày này, tôi sẽ ăn trực nhà cậu.
– ………….
Tôi trố mắt nhìn Thanh Phong, trong lòng bức xúc không nói được thành lời. Trời ơi, đại thiếu gia ơi đại thiếu gia, cậu không thể để yên ổn cho tôi được à?
– Đừng nhìn tôi như thế. Tất nhiên, gạo của nhà cậu, còn thức ăn tôi lo.
– ………………..
– Làm gì vậy xấu xí? Không đồng ý à? Muốn tôi đốt nhà cậu hả gì???
– Ấy ấy..không phải… – Tôi vội xua xua tay.
– Vậy thì tốt.
Đúng, rất tốt, tốt đến nỗi tôi nuốt cơm không vô nữa đây này. Sao cậu ấy cứ thích dồn tôi vào đường cùng thế nhỉ? Cứ dùng sức mạnh của nhà tư bản mà bốc lột tôi. Ông trời ơi, công bằng ở đâu đây?
**
Chiếc xe SH lăn bánh chầm chậm. Đúng, tôi không nói sai, hôm nay chắc tại hết gần năng lượng hay gì mà nó cứ lăn chầm chậm, chậm hơn cả… xe đạp. Hay tại vì chủ nhân của nó lại bị chập mạch nữa rồi.
Khi nỗi bực bội dồn lên đến đỉnh điểm, tôi lấy hết can đảm mà nói với Thanh Phong:
– Còn 5 phút nữa thôi đó…
– Tôi biết! – Thanh Phong gọn hơ trả lời tôi.
– Ơ, cái cậu này, tôi nói còn 5 phút nữa là vào học rồi đấy, cậu cứ chạy với tốc độ chậm hơn cả mạng Internet miền núi thì khi nào mới tới trường?
– Hâhhahahahah
Đúng, là Thanh Phong đấy, cậu ấy đột nhiên bật cười trước câu nói của tôi. Chiếc xe cũng dừng lại để Thanh Phong thiếu gia cười thỏa thích. Tôi ngây người ra trước phản ứng của cậu ấy.
– Mạng Internet miền núi à? Ha ha ha ha! Cậu so sánh hay đấy xấu xí à! Ha ha ha
– ……
Hay cái đầu cậu, tôi ngây người ra một hồi lâu trước phản ứng của Thanh Phong rồi nhận ra một điều, hôm nay Thanh Phong chắc chắn bị chập mạch.
– Hôm nay bổn thiếu gia không còn tâm trạng học hành nữa. Tôi muốn đi chơi!
Thanh Phong quăng cho tôi một câu gọn hơ như thế rồi tiếp tục cho bánh xe lăn chầm chậm…chầm chậm… mặc cho cả người tôi cứ “đơ như cây cơ” không hiểu mô tê gì đang xảy ra. Tôi thiết nghĩ, nếu tôi có chết cứng sau lưng Thanh Phong thì cậu ấy cũng không hề hay biết.
– Cậu có thể…vui lòng…lặp lại câu nói ban nãy?
Chiếc xe đang lăn bánh với vận tốc 15km/h bỗng dưng dừng lại. Thanh Phong quay người ra sau nhìn tôi rồi thở dài:
– Xấu xí ơi xấu xí! Cứ phản ứng chậm chạp như cậu thì dù người ta có đốt nhà cậu chắc cậu cũng cam lòng hi sinh trong đó, nhở?
Tôi bỗng rùng mình trước câu nói của Thanh Phong, không phải vì cậu ấy trách phản ứng “chậm mà chắc” của tôi, bởi vì tôi không quan tâm đến vế đầu của câu nói ấy mà bị vế sau của nó làm khủng hoảng tinh thần. Vì không biết sao tôi cực kì dị ứng với cái từ ngữ “đốt nhà”, và trường hợp này là một ví dụ. Thanh Phong trơ mắt và kiên nhẫn nhìn tôi trong 4 giây, khi thấy tôi chưa kịp phản ứng với câu nói của mình, Thanh Phong thở dài đầy ngao ngán:
– Xấu xí….cậu đúng thật là…hết thuốc chữa…
HAI NGƯỜI ĐIÊN
Suốt nửa tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc xe SH của Thanh Phong thiếu gia cứ chầm chậm..chầm chậm lăn bánh. Tôi ngồi phái sau chỉ biêt thở dài ngao ngán vì không xác định được chuyện gì đang xảy ra. Vì thế, thật không ngoa khi hôm nay tivi báo rằng trời sẽ có bão.
– Hạnh Như… là ai vậy?
Tôi ngồi phía sau xe cảm thấy vô cùng chán nản và bực mình nên mới mở miệng hỏi. Không biết Thanh Phong có nghe không mà không có bất kì một phản ứng nào hết. Nếu sau câu nói ấy mà vận tốc của chiếc xe có thể tăng lên 1 tí thì tốt biết mấy.
– Thanh Phong…cậu có thể…cho xe chạy nhanh tí được không? – Tôi rụt rè đề nghị.
– Lúc đầu cậu sợ tôi chạy nhanh mà! Sao hôm nay lại thế? – Thanh Phong vừa chạy xe vừa ngoái đầu lại nhìn lại hỏi.
– Nhưng mà…
– Được thôi, vịt con xấu xí, tôi nghe lời cậu!
Ôi trời ơi, đúng thật hôm nay Thanh Phong bị chập mạch thật rồi, toàn nói những câu khó hiểu. Và câu này là một ví dụ. Khi chưa kịp mừng vì Thanh Phong đã quan tâm đến tiếng nói của giai cấp vô sản thì một “rồ” một cái. Chiếc xe lăn nhanh với vận tốc 60km/h khiến tôi xíu nữa thì bật ngửa ra sau, may là theo phản xạ có điều kiện, tôi đã kịp ôm Thanh Phong để không bị rơi tự do xuống lòng đường.
– Thì ra cậu bảo tôi chạy nhanh là vì lý do này à? – Thanh Phong nở với tôi một nụ cười thật…đểu.
– Á á… không phải, xin lỗi…xin lỗi…
Tôi xấu hổ vì cái hành động ban nãy của mình nên rối rít mà xin lỗi