Polaroid
Tại sao tôi lại yêu em… Vịt con xấu xí!

Tại sao tôi lại yêu em… Vịt con xấu xí!

Tác giả: Ngọc Mai

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323340

Bình chọn: 8.00/10/334 lượt.

g nghe này…

– Vậy nấu cơm chưa?

– Chưa – Tôi thành thật đáp.

– Cậu muốn chết à? Định bỏ đói tôi nữa sao? – Thanh Phong lại hét lớn, sao cậu ấy có thể dư thừa calo đến thế cơ chứ?

– Cậu vô lý vừa thôi, cậu đã ăn trực nhà tôi 3 ngày rồi đấy – Tôi lấy hết sự can đảm của mình mà lên tiếng.

– Gì cơ? Cậu nói tôi ăn trực nhà cậu à? Thế ai mua pizza cho cậu ăn thế nhỉ?

– Vậy hôm nay tôi không nấu cơm, cậu mua pizza mang qua đi, mệt!

Tôi cảm thấy thật thoải mái khi nói ra được câu nói ấy, đúng là giải tỏa được bức xúc trong lòng mình. Và rồi tôi hốt hoảng lên vì tôi quên mất, mình đã ngán pizza đến tận cổ rồi.

– Tôi không ăn pizza nữa, tôi ngán rồi! – Thanh Phong chần chừu 1 lát rồi nói.

Tôi vui mừng vì cậu ấy đã ngộ ra được chân lý đó, hôm nay đúng là một ngày may mắn.

– Đến giờ cậu mới nhận thấy điều đó à? – Tôi vui vẻ nói với Thanh Phong.

– Cậu bị điên à, tôi cũng là người chứu có phải trâu bò đâu mà không biết ngán, nhưng thôi, bồi bổ cho cậu 3 ngày là được rồi.

– ………..

– Không, ý tôi nói là, hôm nay tôi muốn ăn cơm, cậu lo mau mau nấu cơm đi, lát tôi qua.

Tút…tút…tút…

Tôi ngẩn người ra đó vì câu nói ban nãy của Thanh Phong. Gì cơ chứ? Cậu ấy cố tình mua pizza là muốn bồi bổ cho tôi à? Tôi có nghe lầm không đây? Chắc cậu ấy cũng giống tôi, ngán đến tận cổ nhwung cũng phải ráng ăn?

Ây za, thế này là dư lào???

Tôi cố lắc lắc đầu để không phải suy nghĩ lung tung nữa. Chắc là tôi nghe nhầm thôi, nghe nhầm thôi mà.

Chưa đầy 10 phút sau, chiếc SH đã ngự trị trước nhà tôi. Lúc này tôi mới hốt hoảng đi….đánh răng. Vì nãy giờ lo suy nghĩ về cái câu nói từ trên trời rơi xuống đó mà tôi quên khuấy mất việc làm vào mỗi buổi sáng của mình.

– Xấu xi, cậu mới thức à? –Thanh Phong nhìn tôi một vài giây rồi chợt hỏi.

– Cậu không thấy sao còn hỏi – Tôi bực mình nhìn Thanh Phong.

– Thế… chắc chưa nấu cơm hả?

– Cậu không thấy sao còn hỏi?

Tôi lỡ miệng phát ra câu nói vô tư ấy và vô tình khiến Thanh Phong trợn trừng mắt.

– CẬU…MUỐN….GÌ????

Tôi sợ hãi trước những hành động quá khích đó, đành lầm lũi đi chợ mua đồ ăn.

– Đi đâu đấy?

– Đi chợ! – Tôi trả lời gọn hơ rồi không thèm nói chuyện với con người đó nữa.

– Để tôi chở cậu đi – Thanh Phong gọi với theo nhưng tôi lắc lắc đầu.

– Không cần, tôi không muốn khi đi xe máy, khi về đi bộ nữa.

– Cậu….

Thanh Phong chắc rất tức giận khi bị moi ra chuyện bị bắt xe hôm bữa, thế này thì tôi yên tâm mà không phải bị cậu ấy bắt leo lên cái xe cao nhồng đó.

– Tôi hứa.. sẽ không có chuyện đó nữa..

Tôi đang đi bỗng dưng suýt chút nữa thì té ngửa vì câu nói ấy. Tôi quên bật tivi xem hôm nay có báo bão hay không nữa nhưng tôi dám chắc, 90% là có.

– Thật không? – Tôi quay người lại, hỏi như để dò xét.

– Thật mà! – Thanh Phong gật đầu chắc nịch – Nếu để cậu đi bộ thì thật uổng mấy cái bánh pizza của tôi nhanh chóng bị cậu đánh bật ra ngoài mất.

Biết ngay mà, Thanh Phong chẳng có gì tốt, sự thật Thanh Phong chẳng có gì tốt. haizzzzzzz

Tôi lặng lẽ leo lên xe Thanh Phong.

Suốt đoạn đường cậu ấy không nói gì, chiếc xe chạy với vận tốc vừa phải, ít ra cũng nhanh hơn tốc độ rùa bò và chậm hơn tốc độ xe gió. Như vậy đã rất may mắn cho tôi rồi.

– Nói cho tôi biết, cậu ngồi sau lưng tôi sợ lắm phải không? – Thanh Phong nhỏ nhẹ hỏi.

Tôi chắc chắn rằng, hôm nay sẽ có bão…

– Cũng có đôi chút…

– Thảo nào, Hạnh Như không thích đi chung với tôi…

Câu nói Thanh Phong hòa vào tiếng giớ và tiếng xe cộ ngoài đường nhưng đủ để tôi nghe thấy. Tôi im bặt không nói được gì. Sao tôi lại cso cảm giác hụt hẫng thế này? Thực tế, Thanh Phong không phải muốn biết cảm nhận của tôi, mà cậu ấy muốn biết cảm giác của Hạnh Như khi ngồi sau xe.

– Sao im lặng thế, xấu xí?

– Không có gì! – Tôi trả lời bâng quơ để không phải bối rối trước những lời nói của cậu ấy. HAI QUẢ BOM NỔ CHẬM

Thì ra, chỉ có Hạnh Như mới có thể khiến cả Thanh Phong lẫn Thanh Nam điêu đứng, chỉ có Hạnh Như mới có thể khiến anh em nhà họ bất hòa. Cô gái tên Hạnh Như này, thật là không hề đơn giản một chút nào.

Vừa bước vào tới cổng, tôi bỗng hoảng hốt vì phát hiện cửa nhà mình đang mở tang hoang. Tôi sợ hãi suy nghĩ rằng, có khi nào ăn trộm đã đột nhập vào nhà tôi không? Chỉ tại cái tên Thanh Phong đáng nguyền rủa này, phải chi ban nãy cậu ấy chịu ở nhà trông chừng nhà thì đâu đến nỗi này chứ.

Thanh Phong chắc cũng nhận ra có điều gì khác thường trong nhà tôi, cậu ấy cứ nhìn tôi ngơ ngác:

– Nhà cậu có chế độ mở cửa tự động à?

– Tự động cái đầu cậu ấy!

Tôi không còn tâm trí đâu mà đôi co với cái câu hỏi dở hơi đó, tôi chạy vội vào nhà và mừng rơn vì chiếc Tivi còn nguyên đấy, trong nhà tôi chỉ có cái Tivi ấy là đáng giá, nên khi nhìn thấy chiếc Tivi còn yên vị chỗ cũ, tôi cũng được an tâm phần nào.

– Xem ra tên trộm này thấy nhà cậu chẳng có gì nên không thèm lấy!

Thanh Phong vô tư nói câu ấy khiến tôi không chịu được mà nổi cáu. Tôi trừng mắt nhìn hắn một hồi lấu, Thanh Phong không nói thêm gì nữa. Mà cũng lạ thật, trong nhà tôi chẳng mất thứ gì, vậy thì tên ăn trộm