
Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)
Tác giả: Đường Thất Công Tử
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327123
Bình chọn: 9.5.00/10/712 lượt.
ể là một dòng thác từ trên núi cao ầm ầm đổ xuống, đập vào đá vụn phía dưới đáy vực, khiến bọt nước lạnh băng bắn lên tung tóe. Cái gọi là bi kịch, từ thuở khai thiên đến nay, luôn mang bộ dạng đột nhiên hoảng hốt rồi vô tình trở nên dữ tợn như vậy. Ký ức tiếp theo, giúp nàng giải thích rõ lời đồn trước kia Tô Mạch Diệp từng nói tới.
Thì ra là, lời đồn kia cũng không phải là một câu vô căn cứ.
Ngày hai mươi hai tháng bảy, thời gian liệm Thượng quân đã sắp hết, ban đêm, phủ công chúa đột nhiên bị bao vây, A Lan Nhược bị khóa trong khóa sắt, áp giải vào Vương cung, còn tội danh gánh trên đầu nàng, chính là tội hành thích vua.
Người xử án lần này chính là đệ đệ của Khuynh Họa phu nhân, cậu nàng.
Thượng quân đã băng hà, theo lý thuyết thì thái tử sẽ lên ngôi kế vị, nhưng thái tử Tướng Lý Hạ trước giờ luôn là kẻ không được coi trọng, với cái ghế thái tử ấy, tương lai chỉ có thể làm một Thượng quân bù nhìn mà thôi, còn quyền hạn tất cả đều sẽ rơi vào tay Khuynh Họa phu nhân. Mà trong triều ai cũng hiểu được, vị quan xử án lần này chính là tâm phúc của Khuynh Họa phu nhân. Nói cách khác, người đặt ra tội danh này cho A Lan Nhược chính là mẫu thân của nàng, người sinh ra nàng, cũng là người muốn đẩy nàng vào chỗ chết.
Ngày thứ bảy sau khi A Lan Nhược bị giam trong lao, Khuynh Họa phu nhân hạ mình vào trong lao thăm hỏi nàng. Trong lao bẩn thỉu, một đống cỏ khô được dùng làm giường ngủ cho nàng, ở bên cạnh cửa lao đặt một chiếc bàn bằng gỗ mục, bên mép bàn là một ngọn đèn mờ mịt. A Lan Nhược một thân tố y, dựa vào bên bàn nhỏ luyện chữ, bên ngoài cửa lao đặt một chậu than, nàng viết xong một tờ, lính gác cửa đốt đi một tờ.
Khuynh Họa phu nhân quần là áo lượt bước trên thềm đá u tối trong nhà giam, nàng nghe được trên mặt đất truyền tới một thanh âm xột xoạt, ngẩng đầu nhìn người tới, lông mày nhướng lên: “Mẫu thân lại có ý muốn tới thăm ta, chứng tỏ mọi chuyện trong cung đều đã xử lý ổn thỏa rồi”, giọng nói hòa hoãn, như thể lúc này hai người không phải là đang gặp nhau trong lao ngục, mà là ở hoa viên trong Vương cung, gửi một lời chào hỏi bình thường.
Khuynh Họa mặc cung trang diễm lệ, dừng ở trước cửa lao hai bước, binh sĩ mở cửa lao rồi lui xuống. A Lan Nhược cầm trong tay một tờ giấy vừa viết xong, nói tiếp: “Trong lao khá bình yên, lúc đầu ta có chút không hiểu vì sao mẫu thân lại cho ta tội danh như vậy,
❄ CHƯƠNG 12 ❄ (8)
nhưng giờ ngẫm nghĩ ra, có lẽ cũng đã rõ được phần nào nguyên nhân của nó”.
Khuynh Họa đạm thanh nói: “Ngươi luôn luôn thông tuệ”, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nàng trong chốc lát, lấy ra một kiện văn thư kèm theo một bình sứ, suy nghĩ chốc lát, đặt lên trên mặt bàn đã mục: “Xem cái này một chút đi”, trong thanh âm nghe không ra tâm tình gì cả, nhưng so với những khi nàng thỉnh an trước kia, đã không còn có thứ tình cảm đáp lại lấy lệ.
Ánh nến mơ màng, chiếu trên tờ giấy, mơ hồ hiện ra nét mực. A Lan Nhược mở tờ giấy ra, ánh mắt lướt qua nét chữ cứng cáp bên trong. Ánh mắt lướt qua mỗi một chữ, sắc mặt lại trắng thêm một phần. Một lúc lâu sau, ngẩng đầu nhìn mẫu thân nàng, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, ngón tay út có hơi run run, vẻ mặt vẫn thong dong, thậm chí khóe môi vẫn còn hiện ra nụ cười: “Trầm Diệp đại nhân viết những lời này, cấu tứ mạch lạc, đúng như văn phong thường ngày của hắn, không thừa không thiếu lời nào”.
Khuynh Họa nhìn nàng, ánh mắt giống như thương hại, một lúc sau, hỏi nàng: “Ở đây có quen hay không?”.
A Lan Nhược tựa như cúi đầu suy nghĩ, một hồi lâu, cười nhẹ một tiếng, giải đáp nghi vấn: “Phụ thân cả đời quyết đoán, không ngờ cả đời lại thua ở một chữ tình. Hắn ước chừng không thể ngờ tới, cho tới ngày hôm nay, mẫu thân ngươi vẫn chưa thôi nhớ tới phụ thân ruột của Quất Nặc. Quất Nặc quả thực là cái gai trong mắt phụ thân, phụ thân đuổi nàng ra khỏi Vương đô, xóa bỏ tiền đồ của nàng, lúc đó cũng chỉ vì cầu cảm giác thoải mái cho bản thân, không ngờ lại dẫn tới họa sát thân. Nhưng mẫu thân ngươi ẩn nhẫn nhiều năm, chính là người chuẩn bị đại sự, đương nhiên không thể dừng bước tại đó, mẫu thân cuối cùng vẫn là muốn đưa Quất Nặc lên kế vị, đem quyền hạn của phụ thân nàng đoạt về, có đúng không?”.
Nhìn ánh nến bên cạnh, lại nói: “Thái tử, ta, còn có Thường Lệ, chúng ta ngăn cản đường đi của Quất Nặc. Thái tử không phải do mẫu thân sinh ra, đương nhiên mẫu thân sẽ không lưu tình. Trong đầu Thường Lệ trống trơn, trừ kiêu căng ra thì cũng không có gì, có lẽ khiến cho nàng phát điên là một cách tốt, tôn thất cũng không thể tôn sùng một cô nương bị điên lên làm Thượng quân. Nhưng hai nữ nhi nếu cùng bị điên sẽ khiến người khác hoài nghi, nhất định phải chết một người, mẫu thân bảo vệ Thường Lệ, ta đương nhiên không thể không chết”, nàng miễn cưỡng cười một tiếng: “Ta không biết mẫu thân cũng làm tới bước này, kế hoạch này của mẫu thân, một chút đường lui cũng không chừa lại cho ta”.
Trong lao một mảnh yên tĩnh như chết chóc, A Lan Nhược đặt tờ giấy xuống một bên, mở ra một tờ giấy trắng, chấp bút, một giọt mực rớt trên tờ giấy, nàng nhẹ giọng nói: “Mẫu