
chứ, có cần bẩm với quân hậu hay không. Mấy người xúi đẩy nhau nhiệm vụ đi báo với quân hậu, nhưng sau đó lại sợ quân hậu tức giận, ai cũng không muốn đi, lấy lý do, nếu quân hậu đã ném đứa bé này vào xà trận thì vốn không hy vọng nó còn sống sót, nếu như đứa bé này bị bệnh, hẳn là hợp ý quân hậu, các nàng nếu như đi bẩm báo, chẳng phải là tự tìm đen đủi sao, tốt nhất
❄ CHƯƠNG 13 ❄ (5)
là cứ làm như không biết. Một trận nức nở liền tan đi.
Hắn nhích tới gần xà trận, nhìn thấy bốn con mãng xà đang đứng yên, mà ở bên trong hoa biểu*, quả nhiên nhìn thấy một đứa bé sơ sinh nằm sấp trên mặt đất đang run rẩy vì rét. Đó là đêm mười lăm, trăng trên trời rất tròn, chính là tới giờ âm, bốn con mãng xà đều tập trung cung cấp linh khí cho Nguyệt Hoa kính, không rảnh coi chừng đứa bé này. Hắn đề phòng kinh động tới mãng xà, cẩn thận xuyên qua hoa biểu, nỗ lực tới bên cạnh đứa bé. Dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy một đứa bé, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, trong ngực ôm một con chuột đã chết, trên tay dính đầy máu.
*Hoa biểu: cột trụ đá trổ hoa (đặt trước cửa cung điện hoặc lăng mộ thời xưa)
Đó là biểu muội của hắn. Cùng là biểu muội, Quất Nặc từ nhỏ sống trong nhung lụa, được nuông chiều, đứa nhỏ này lại áo rách quần mỏng, vô cùng bẩn thỉu ở trong xà trận này, chỉ có thể lấy máu chuột mà sống. Tiểu hài tử nằm trên mặt đất, run một hồi, rốt cuộc không chịu đựng được, òa lên khóc, âm thanh giống như thể bị ai đó nắm lấy, nhẹ nhàng mà tinh tế. Chính là một tiếng khóc không lên tiếng như vậy, lại khiến lòng hắn rung động.
Đứa nhỏ này bị bệnh gì, hắn không biết, cần thuốc gì, hắn cũng không biết, nhưng trong Phạn Âm cốc, không có vị thuốc gì hiệu nghiệm hơn máu của Thần quan trường, điều này hắn biết. Bởi vì kết giới trong hoa biểu ngăn trở, hắn không thể tiến sâu vào bên trong xà trận đem đứa bé ra ngoài, chỉ có thể đưa ngón tay vào, miễn cưỡng vương tới bên đôi môi của đứa bé, một vài giọt máu nhỏ xuống, đứa bé rốt cuộc cũng lấy lại được khí lực ôm lấy ngón tay của hắn mà hút lấy máu. Đứa nhỏ này có sức ăn lớn, cũng không biết máu của hắn lúc này chỉ là thuốc chữa bệnh cho nàng, lại coi như đó là dinh dưỡng, miệng hút giống như thể đến khi nào ăn no mới chịu thả ra.
Máu của hắn cứu lại được một mạng cho nàng, lúc này đang chảy trong cơ thể nàng. Hắn chưa bao giờ dùng máu của mình cứu mạng ai, điều này khiến cho hắn cảm thấy đứa bé này rất khác biệt.
Hắn lấy ống tay áo lau sạch sẽ khuôn mặt nàng, thấy rõ ràng khuôn mặt của đứa bé, nhớ tới lời nói của Quất Nặc, rằng muội muội rất dễ thương, hắn nghĩ nàng quả thực rất đáng yêu, Khuynh Họa phu nhân thật không ngờ có thể nhẫn tâm như vậy. Đứa bé ăn no đưa đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, hắn vỗ về cái trán nhỏ của nàng, khẽ mỉm cười, đứa bé thông minh liền học bộ dạng của hắn, khóe miệng non nớt khẽ nhếch lên một nụ cười. Đôi bàn tay hắn vỗ về, ru cho nàng ngủ, nàng trợn tròn mắt, cẩn thận kỹ càng ngắm hắn một hồi lâu mới nhắm mắt ngủ. Cho tới lúc giờ âm dần qua đi, sự cảnh giác của mãng xà cũng dần dần quay trở lại.
Sau đó, mỗi lần tới Vương cung, hắn thường tìm thời cơ lặng lẽ đi thăm đứa bé. Nhưng thường thường chỉ có ngày mười lăm âm lịch hắn mới có thể nhích tới gần xà trận. Nhờ Tức Trạch, hắn biết được máu của Thượng quân có thể khiến cho mãng xà trong hoa biểu ngủ say, liền mượn việc tế lễ, lấy được không ít máu của Thượng quân. Dùng biện pháp này, rốt cuộc hắn cũng đã có thể bước vào bên trong xà trận, lúc trở về, hắn đã thử xem có thể ôm đứa bé ra khỏi xà trận hay không, nhưng cánh tay mềm mại của đứa bé vừa chạm vào kết giới, chẳng hiểu vì sao, bốn con mãng xà đang say ngủ bỗng nhiên tỉnh giấc. May mắn là thân thủ của hắn mau lẹ, nếu không cũng đã nằm gọn trong bụng mãng xà. Khi đó hắn
❄ CHƯƠNG 13 ❄ (6)
mới hiểu được, bản thân là một đứa bé mười mấy tuổi, mặc dù chịu trách nhiệm kế vị Thần quan trường, nhưng sức mạnh lại vô cùng yếu ớt.
Hắn rất thương biểu muội này, âm thầm chiếu cố nàng năm năm. Nàng đói thì mang thức ăn cho nàng, nàng lạnh, hắn lấy da mãng xà khi lột xác làm thành xiêm y cho nàng mặc, những quan tâm chăm sóc của hắn không hề để lộ dấu vết, năm năm qua đi vẫn không người phát hiện, miễn cho nàng gặp xui xẻo. Nàng vừa mới sinh ra đã bị ném vào trong xà trận, đương nhiên không hề có tên, nàng không phải một con rắn, là công chúa của tộc Tỷ Dực Điểu, nàng đương nhiên có quyền có tên; cha mẹ nàng không cho nàng, hắn rất muốn có thể cho nàng một cái tên. Hắn vì nàng đặt ra tên A Lan Nhược, ý tứ là chỉ sự yên tĩnh. Hắn viết lên tay nàng ba chữ A Lan Nhược, chậm rãi nói, A Lan Nhược, đây là tên của muội, sau này ta nói ra ba chữ ấy, chính là gọi tên muội. Đứa bé thông minh học theo hắn, viết lên trên nền đất, khiến hắn bật cười. Hắn dùng pháp thuật in dấu ba chữ ấy lên cánh tay nàng, nhẹ nhàng nói, nhìn vào đó mà viết theo. Đứa bé cầm chặt lấy ống tay áo của hắn, đôi mắt chớp chớp, gắng sức nói: “Diệp… Diệp… Lan”. Hắn nhẹ giọng nói: “Đúng, ta là Trầm Diệp, là biểu ca của muội, muội là A Lan Nhược, Tướng Lý A Lan Nhược”.
Người kế nhiệm chức vị