
Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)
Tác giả: Đường Thất Công Tử
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327213
Bình chọn: 7.5.00/10/721 lượt.
hắn gần như không biết đến mùi vị của tình thân. Hắn từng nói với nàng, ta là người thân duy nhất của muội, nhưng nàng tại sao lại không chỉ có thân nhân duy nhất là hắn? Hắn mang nàng đang cận kề cái chết trở về, đặt cho nàng một cái tên, đem thân tình của mình dành hết cho nàng. Hắn có chấp niệm, chấp niệm đó là nàng. Nhưng hiện giờ nàng đã có một chỗ dựa tốt hơn. Hắn nghĩ không được để chấp niệm trở thành ma chướng. Phải buông chấp niệm này một cách triệt để, như vậy mọi sự mới bình thường được.
*Ma chướng: cách gọi của đạo Phật, chướng ngại do ma quỷ gây ra.
Mười năm, hắn vẫn thường nhớ tới nàng, nhưng chưa từng đề cập một câu về nàng, chưa từng nhích tới gần nàng một chút.
Khi hắn còn đang bế quan, Khuynh Họa phu nhân sinh ra Thường Lệ, ước chừng lúc đó thù hận đối với Tướng Lý Khuyết đã tiêu giảm không ít nên so với A Lan Nhược, Thường Lệ làm công chúa vô cùng thuận lợi, khi hắn quay trở về, vào cung, Quất Nặc và Thường Lệ lúc nào cũng bám lấy hắn, mà tỷ muội hai người thường xuyên ở trước mặt hắn nhắc đến A Lan Nhược. Quất Nặc xưa nay vẫn ít nói, thường không thích tranh cãi, tuy vậy, nàng cũng đã quên khi còn bé nàng còn có thiện tâm với A Lan Nhược. Mà Thường Lệ lại luôn nói rất hăng say, làm nàng không phiền không được.
Một hôm Thường Lệ lại khơi chuyện: “Hôm nay muội nghe một lão tỳ trong cung nói, A Lan Nhược khi còn ở trong xà trận đều uống máu chuột mà sống, hai người có thể tưởng tượng được không, uống nhiều máu chuột như vậy, máu chảy trong thân thể nàng hơn phân nửa cũng biến thành máu chuột rồi chứ… Hèn hạ đê tiện như thế, không hiểu sao phụ quân lại nhận nàng ta hồi tộc, thậm chí còn được ngồi lên địa vị công chúa, nàng ta làm sao xứng! Trầm Diệp biểu ca, huynh thấy muội nói có đúng hay không?”.
Hắn nghĩ nàng uống máu chuột, trong thân thể nàng chính là máu chuột, vậy nàng uống máu của hắn, phải chăng trong thân thể nàng hiện giờ cũng đang chảy dòng máu của hắn? Điều này làm cho hắn có chút thất thần.
Thường Lệ vẫn thúc giục hắn: “Biểu ca, huynh nói xem muội nói đúng hay không?”. Hắn rất không kiên nhẫn, lãnh đạm nói: “Nếu muốn bàn về huyết thống, ngươi có biết trong Kỳ Nam Thần cung, dòng máu duy nhất được coi là thấp kém là gì không?”. Sắc mặt Thường Lệ trắng bệch. Kỳ Nam Thần cung rất khinh thường huyết thống không trinh bạch, theo vậy mà nói, huyết thống của Thường Lệ và A Lan Nhược không có gì khác biệt. Nhưng A Lan Nhược lớn lên cũng đã từng uống máu của hắn, mặc dù kế thừa dòng máu bất trinh từ mẫu thân của nàng, nhưng thế thì đã sao?
Mấy năm gần đây, Tức Trạch đã không còn tự xử lý công việc, xây nên Trúc viên tinh xá ở phía sau Kỳ Nam sơn, cho người truyền tin nói hắn bị bệnh nặng, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức vân vân. Trầm Diệp lúc đầu tin, đi tinh xá thăm thì thấy Tức Trạch kéo ống quần đứng giữa dòng sông giỡn cá, tinh thần xem ra còn thoải mái hơn hắn.
Tức Trạch làm bộ ho khan vài tiếng, lộ vẻ chân thành nói: bản quân nhiễm bệnh nhưng bản quân vốn là người kiên cường, khinh thường bộ dạng ốm yếu, ngươi thấy bản quân giống như thể không bệnh không tật gì, nhưng kỳ thật,
❄ CHƯƠNG 14 ❄ (2)
bản quân bệnh sắp chết rồi.
Hắn hướng về phía Tức Trạch Thần Quân đang bệnh sắp chết nói: “Rất nhiều người nói rằng sẽ đến đây thăm hỏi ngài, ngài kiên cường như vậy nhất định có thể khiến bọn họ cảm động”. Nét cười trên mặt Tức Trạch bỗng cứng đờ.
Nghe nói sau đó có vị thần quan đến tinh xá thăm Tức Trạch, thấy hắn bị bệnh nằm liệt giường, tâm trạng chán chường.
Tức Trạch thân mang bệnh nặng, đương nhiên mọi việc tại Thần cung đều dồn lên vai hắn. Năm Thiên Bảo ba mươi hai, Thái Thượng Lão quân nói mở hội đạo pháp luận thiên cơ, hắn thay Tức Trạch đi dự. Lúc đầu nói là hội kéo dài chín chín tám mốt ngày, vừa lâu vừa không thú vị, nhưng lại thấy rất đông thần tiên tham dự, hội trở nên náo nhiệt, thừa dịp đó mà mở luôn yến trăm quả để chiêu đãi các vị tiên giả, ngày hội kéo dài thêm chín ngày.
Khi ấy hắn quay trở về Phạn Âm cốc, không ngờ tới lại nghe được tiếng kèn trống hoan hỉ.
A Lan Nhược xuất giá. Nàng được gả cho Tức Trạch.
Hôm đó là một ngày đầy gió, giữa Kỳ Nam Thần cung bỗng xuất hiện một đường thang mây chấm đất trôi nổi trong không trung. Trong tiếng tiên nhạc mờ mịt, Tức Trạch một thân hoa phục đi xuống, tự tay dẫn hồng y tân nương trong kiệu ra, nắm tay nàng từng bước từng bước uy nghiêm đi về cửa cung. Hắn đứng ở cửa cung, phía sau một gốc bồ đề không có rễ, thấy nàng khoác áo choàng đỏ, khăn sa che mất một nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra màu son cùng chiếc cằm xinh xắn trắng như tuyết. Hắn khẽ nhíu mày, lấy ra một con chim đen từ trong tay áo, lòng bàn tay nhẹ nhàng phất một cái, một luồng gió chợt nổi lên trên thang mây, khiến khăn sa bay tung lên. Nàng lấy tay vuốt sợi tóc đang bay, ngẩng mặt lên, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Đã lâu rồi hắn chưa được gặp nàng. Nàng trong bộ dạng này thật đẹp.
Hắn có chút thất thần, đêm hôm đó hoa tứ quý rơi như tuyết, dưới tàng cây hoa, hắn ôm nàng, khi đó vẫn là một hài tử, nhẹ giọng đồng ý với nàng: “Ta là người thân duy nhất