
Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)
Tác giả: Đường Thất Công Tử
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327270
Bình chọn: 9.5.00/10/727 lượt.
o, như chủy thủ sắc bén đâm vào ngực hắn, hắn biết Tức Trạch không phải cố ý, hắn lại muốn vết đâm này càng sâu, càng đau, như vậy mới có thể cảm thấy chính mình còn sống, mới có thể có khí lực phản bác Tức Trạch: “A Lan Nhược sẽ không chết, ngươi nói gì thì nói, ta một chữ cũng không tin”.
Tức Trạch nhìn kỹ hắn một lát, thấp giọng nói: “Ngươi tin cũng được, không tin cũng thế”. Thở dài nói, “Sau khi nàng chết, Khuynh Họa và Quất Nặc mới biết được việc này, bởi vì liên quan đến vương quyền, các nàng giấu diếm hạ thần, nhưng ta không hiểu được vì sao các nàng lại phải giấu ngươi”.
Hắn không biết bản thân mình vì sao có thể cất tiếng được: “Nói cho ta biết, nàng ở nơi nào?”.
Tức Trạch trầm mặc hồi lâu, trong cái tĩnh lặng cuối cùng cũng hiểu được, vị Thần quan trẻ tuổi trước mắt này không muốn tin hắn, nhưng rồi lại không thể không tin, nhưng cùng với niềm tin đó, hắn lại càng nguyện ý tin vào những gì mình nhìn thấy hơn. Hồi lâu, Tức Trạch nói: “Nàng được ăn cả ngã về không, triển khai Chiêu Hồn trận, hung trận thượng cổ này đã phế đi toàn bộ hồn phách của nàng, hóa thành cát bụt chôn vùi ở giữa sông”.
Thân ảnh của hắn run rẩy, dưới chân lảo đảo, bước chân lại càng cấp.
Hôm đó, vị Thần quan đại nhân đang được trông chừng vốn bị đám mật thám Vương cung tự cho là người không có thực lực phản kháng, đã không coi bọn họ ra đâu vào đâu, tự mình đi ra từ cửa chính Thần cung, khiến cho bọn hắn vô cùng tức giận, nhất tề xông lên ngăn cản. Gương mặt Thần quan như Tu La, tay cầm kiếm, kiếm quang hiện lên, khiến nhóm mật thám mỗi người đều đầu một nơi thân một nơi. Gần trăm tên mật thám chỉ còn lại một kẻ sống sót, do là thân thủ chậm chạm nên chưa kịp xuất hiện. Sau khi thần quan đi xa, tiểu mật thám run run đưa tin thần quan rời cung, cột vào chân chim bồ câu gửi đến mẹ con Khuynh Họa. Hai mẹ con Khuynh Họa lúc đó đang đến bờ sông Tư Hành, làm lễ cầu phúc cho các tướng sĩ đã chết trận.
Ngày hai mươi sáu tháng tám, bên bờ sông, xương khô của các tướng sĩ đắp thành đài cao trăm trượng, trên đài điểm xuyết thêm mây trắng, nữ quân bố trí nghi thức cầu phúc thật trang trọng. Mấy ngày đi vội vàng, hắn cũng vừa đúng lúc ấy đã tìm đến nơi này.
Dòng sông giống như dải ngọc, uốn lượn giữa rặng núi, trong ánh nắng sớm, tiếng Nhạc Âm lâm vang lên leng keng. Đã nhiều ngày không ăn uống, đi vội vàng, hình ảnh A Lan Nhược lúc nào cũng quanh quẩn trong tâm trí trống rỗng của hắn. Mỗi khi nhắm mắt, trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh của nàng. Đang sống như vậy, hắn không chấp nhận được việc phải nghĩ rằng nàng đã bỏ hắn mà đi. Nhưng làm sao có thể không tin được chứ. Hắn không phải là kẻ tự lừa mình dối người. Mấy ngày nay hắn như ở trên mây, suy nghĩ và thống khổ cũng đã không còn, hắn muốn đến sông Tư Hành, tìm đến nàng, muốn chính nàng cho hắn đáp án, cho hắn một cái kết chung cuộc.
Hắn không để ý tới những nghi ngờ của nữ quân, hắn muốn đi dọc bờ sông, tưởng tưởng đoạn đường dài lúc lâm chung mà nàng đã đi qua. Cuối đời nàng chỉ đi có một đoạn
❄ CHƯƠNG 14 ❄ (11)
đường. Đi qua đoạn đường này, nàng đã nghĩ đến điều gì? Nàng vẫn hận hắn sao?
Đi tới cuối bờ sông, đột ngột hiện lên một đài cao, tinh kỳ bay như hoa. Khuynh Họa một thân tử sắc hiện lên trong mắt hắn, khó giấu được sự hoảng sợ bối rối, hắn không biết bộ dạng hắn có làm cho người ta sợ hãi hay không, chỉ biết Khuynh Họa nghiêm mặt hạ hiệu lệnh gì đó, sau đó là trận mưa tên sắt đổ xuống người hắn, hắn theo bản năng giương trường kiếm chống đỡ nhưng mưa tên không ngừng, hắn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Bờ sông chợt có trận gió thổi qua, trong rừng hình như có ai tấu lên một khúc nhạc phúng điếu*. Hoa nhạc âm trắng rơi xuống, cánh hoa xuyên qua được trận mưa tên, đậu xuống kiếm trận của hắn. Tiếng nhạc nho nhỏ đọng lại ở chuôi kiếm, giống như một con bướm trắng thuần khiết. Cánh bướm khẽ động, A Lan Nhược như đang hiện ra trước mặt hắn, ánh nhìn chăm chú, y phục đỏ rực, mang theo một chút ý cười, lấy một bông hoa trắng trên đuôi kiếm của hắn, để trên lòng bàn tay ngắm nghía, chậm rãi gài vào tóc mai, ngón tay dừng ở thái dương khẽ vuốt ve rồi ngừng. Trong lòng hắn đau xót tột cùng, muốn giơ tay ra chạm vào nàng, nhưng chỉ chạm vào hư không. Tiếng nhạc kia chỉ có thể lưu lại một đoạn bóng dáng mà thôi. Đang lúc tâm thần dao động, một mũi tên xuyên qua kiếm khí hộ thân, đâm thẳng vào bả vai hắn. Lực đạo mạnh khiến hắn lùi lại mấy bước, máu tươi trong miệng tràn ra nhuộm đỏ chuôi kiếm.
*Nhạc phúng điếu: nhạc đưa đám
“Vừa nhận được tin ở Mạnh Xuân viện có khách mới chuyển tới, thiếp xin có lễ”.
“Ta có thể là nói thật, có thể là giả dối, có lẽ là ta thật lòng thích ngươi, nhưng có lẽ là ta thật lòng muốn trêu chọc ngươi”.
“Ngươi thật sự thích ta, Trầm Diệp”.
“Ta có đôi khi cảm thấy chưa đủ, nhưng có đôi khi lại cảm thấy, ngươi như vậy cũng tốt”.
Hắn đã mất nàng nhiều lần như vậy, nhưng nhìn thấy bóng nàng trôi đi trước mắt, lần đầu tiên hắn mới hiểu được, mất đi đến tột cùng là cái gì.
Người kia, ngươi sẽ không còn được gặp lại nàng, không bao giờ… kh