
ông thể nghe nàng nói chuyện, cũng không có cách nào chạm được vào nàng. Nàng thậm chí còn bỏ qua luân hồi, vô luận có bao nhiêu kiếp sau, vô luận hắn có biến thành ai cũng không thể gặp lại nàng.
Nàng đã mất đi, mất đi hoàn toàn.
Nỗi thống khổ như xẻ một vết cắt thật lớn trong da thịt hắn, lan tràn ra từng tấc, từng tấc, cuối cùng là tới tuyệt vọng, hắn cả đời chưa từng trải qua cảm giác tuyệt vọng. Nếu sớm biết được như thế, hắn ẩn nhẫn là vì cái gì, hắn kiêng kị trần tục là vì cái gì, hắn còn sống lại là vì cái gì chứ?
Cuồng phong từ chân trời đổ tới, ánh nắng ngày đông trong nháy mắt bị mây đen bao trùm, từ trường kiếm đang ngăn cản mưa tên bỗng nhiên tuôn ra một đạo huyền quang, mỗi mũi tên bay gần tới huyền quang đó đều bị đốt cháy. Huyền quang dựng lên từ thân kiếm cứ kéo dài ra, giống như một lò lửa đáng sợ, đi qua nơi nào là hủy diện vạn vật chỗ đó. Đây là uy lực hủy diệt thiên hạ, hắn không biết mình có được uy lực này từ khi nào, chỉ có một ý niệm duy nhất là làm cho vạn vật đồng táng, một khi đã sinh ra, hắn cũng không có ý định thu lại.
Trên đài cao, Khuynh Họa cùng Quất Nặc lộ rõ vẻ sợ hãi trong mắt, thấy các nàng bất lực như vậy, hắn rất hài lòng. A Lan Nhược đã ngủ yên nơi này, nơi đây sơn thủy hữu tình, có chim bay cá lượn thật là tốt. Nếu nàng không thể trở về, như thế, cùng nàng đồng táng tại đây sẽ là kết thúc của hắn, cũng giống như kết thúc của nàng.
Ánh huyền quang đi qua sông Tư Hành, dòng sông dài yên lặng bỗng nổi sóng, trên đài cao mấy trượng, Quất Nặc đã sớm hôn mê, chỉ còn Khuynh Họa vẫn nỗ lực chống đỡ. Thời khắc nguy cấp, trên đài lại xuất hiện một bóng người, Tức Trạch Thần Quân. Chung quy đây là đại kiếp nạn diệt tộc, Thần quan trường luôn tiêu dao trước đây đã không thể khoanh tay đứng nhìn.
Thần quan áo trắng dài phiêu diêu tiên khí, thần sắc không dấu được vẻ mỏi mệt, xuất toàn lực khắc chế huyền quang lan tràn, nhìn hắn nói: “Không phải không có cách cứu A Lan Nhược. Theo truyền thuyết Cửu Trùng Thiên, có một loại thánh vật gọi là đèn kết phách có khả năng tái tạo hồn phách cho phàm nhân. Mặc dù đèn kết phách này không cho thần tiên sử dụng tùy tiện, nhưng vạn vật đều có quy luật, theo cách của đèn kết phách, cần phải tạo ra một nơi dưỡng hồn cho A Lan Nhược, tại sao không được? Trầm Diệp, ngươi muốn mang tiếc nuối cùng nàng đồng táng nơi đây hay là muốn được gặp lại nàng một lần nữa?”.
Ánh huyền quang đang chuyển động bỗng nhiên ngưng lại, lời nói của Tức Trạch lọt vào tai khiến hắn có một chút ý chí. Hắn nhìn thẳng vào bạch y Thần quan phía trước, thanh âm khản đặc vang lên: “Ta cần phải làm như thế nào?”.
Tức Trạch thấp giọng: “Ngươi có nguyện ý dùng tu vi cả cuộc đời này, vì nàng mà tạo dựng một thế giới khác? Mặc dù mới ban đầu nàng chỉ là một thể xác giả đối, nhưng đến khi ngươi kiên nhẫn chờ đợi đủ, tạo ra hồn phách mới có thể khiến cho nàng hoàn toàn sống lại. Ngươi có nguyện ý trả giả như vậy ngay khi còn sống hay không?”.
Hắn nhìn Thần quan trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh khác thường: “Nếu ta đã mất đi nàng, ngươi nói đi, có gì mà ta không thể trả giá?”.
Hết Chương 14
❄ CHƯƠNG 15 ❄
Tô Nhị hoàng tử Tô Mạch Diệp phong lưu một đời, mặc dù ở đoạn tình cảm với A Lan Nhược đã bị tổn thương đau đớn nhưng bản thân vẫn giữ được tình thái và phong độ, khiến người ta vừa thương vừa tiếc, làm cho vô số người trọng tình tán dương hắn một câu: nam nhân khó tìm. Tô Mạch Diệp cứ luôn cho rằng trên đường tình của A Lan Nhược, bản thân hắn chỉ như người qua đường, coi là kẻ chịu đau khổ vì tình. Nhưng xem Diệu Hoa Kính rồi hắn mới biết, nếu nói khổ vì tình, Trầm Diệp kỳ thực phải chịu đựng hơn hắn rất nhiều. Vả lại trên người Trầm Diệp còn có rất nhiều vết thương tình cảm, xét cho cùng vẫn là do người qua đường Tô Mạch Diệp hắn ban tặng, gốc rễ của câu chuyện lại như vậy, hắn vô luận là thế nào cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng bất kể như thế nào, đây cũng là một kết cục. Hắn truy tìm chuyện này hơn hai trăm năm, đơn giản chỉ muốn một câu trả lời, mà chân tướng, thật không ngờ, yêu hận của hắn nhất thời như thể chưa từng được trao gửi. Tuy nhiên chung quy lại, đây chính là đáp án.
Mạch Thiểu tự hận bản thân mắt mù tai điếc, chưa từng lường trước đến việc Trầm Diệp và A Lan Nhược lại có qua lại với nhau, Trầm Diệp tạo ra A Lan Nhược chi mộng giống như thật thế này, hai chuyện đó thực làm hắn kinh sợ. Mà khi sự việc thứ ba hắn chưa từng lường trước được vạch trần trước mắt, khiến hắn không những kinh sợ mà còn nghi ngờ.
Chuyện thứ ba này vốn chẳng liên quan tới Mạch Thiểu, nhưng lại có quan hệ rất lớn với Đế Quân lão nhân gia.
Lúc đó Diệu Hoa Kính đang phản chiếu đến cảnh Trầm Diệp một kiếm chém ba mùa ở Phạn Âm Cốc, theo lời Tức Trạch Thần Quân chỉ điểm mà dốc hết tu vi tạo ra A Lan Nhược chi mộng. Tô Nhị hoàng tử vì nhất thời vươn tay, một cái tay lại hợp liền với gọng kính, đành bất đắc dĩ hòa với tâm tình đau đớn của Trầm Diệp. Thần trí còn đang mê man thì nghe thấy tiếng Đế Quân lão nhân gia chậm rãi nói: “Ngươi quay trở về cho ta nhìn xem!”.
Tô Nhị hoàng tử t