Disneyland 1972 Love the old s
Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325891

Bình chọn: 8.00/10/589 lượt.

đã trăm triệu năm, nhưng cả đời dài như vậy nàng đã gặp được mấy người dung mạo tuấn mỹ, lại có được mấy người hợp với mình? Nhưng nếu như đã gặp được người vừa ý, nhất định không thể lãng phí. Huống chi, người trước mặt nàng hiện tại đã là phu quân của nàng, đâu cần phải câu nệ điều gì. Nàng vươn tay ra chạm vào mặt Đế Quân, trong lòng ra quyết tâm, đang muốn cúi người xuống… Lại cảm thấy tay Đế Quân đưa ra, đầu nàng bỗng dưng thấp xuống, chạm vào môi chàng.

Trong tiếng nói của chàng dường như có ý cười: “Thì ra là nàng đang nghĩ đến điều này”.

Nàng quả thực đang nghĩ tới việc này, nhưng nàng nghĩ là một chuyện, chàng nói ra lại là chuyện khác.

Chuyện như vậy cho dù có chết nàng cũng không chịu thừa nhận. Nàng hùng hồn nói: “Ai đang suy nghĩ như vậy chứ? Ta chẳng qua đang nghĩ, nếu như chúng ta đã thành thân, như vậy lần đầu tiên… nhất định không phải là ta chủ động, khi nãy… khi nãy mặc dù ta chủ động nhưng chỉ là do nằm mơ nên hồ đồ, hiện tại tỉnh táo nhưng rất căng thẳng…”.

Đế Quân cắt ngang lời nàng: “Nàng nói đúng, ta mới là người chủ động”.

Nàng muốn nói thêm, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị chặn lại bởi nụ hôn của chàng. Nhìn Đế Quân nhắm mắt lại, nàng mới biết lông mi của chàng rất dài. Phượng Cửu choàng tay lên vai chàng, từ từ nhắm mắt lại.

❄ CHƯƠNG 2 ❄ (7)

Những động tác này nàng đều làm trong vô thức, trong đầu mơ hồ cảm thấy nhân duyên quả thực là chuyện ly kỳ, cho dù trước kia nàng có nhiều suy nghĩ lạ, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có một ngày chàng trở thành phu quân của nàng, có một ngày chàng sẽ hôn nàng như vậy. Tay của chàng chậm rãi đặt phía sau gáy nàng, nhẹ nhàng cắn môi nàng, động tác ôn nhu vô cùng.

Đế Quân có lẽ là thần tiên thần kỳ nhất, tưởng chừng như chàng luôn sống trong Tam Thanh ảo cảnh chốn Niết bàn, trên đời không còn ai có gan dám lôi kéo chàng vào chuyện hồng trần, nhưng chàng lại có can đảm làm chuyện này, thực là chuyện khó tưởng tượng ra.

Việc này là chuyện chàng chưa từng có kinh nghiệm, nhất định rất bối rối, mặc dù như vậy, chàng không hề tỏ ra rối loạn dù chỉ một chút, điều này nàng có thể hiểu được. Nàng cảm thấy rất thích thú.

Một lát sau.

Đông Hoa cúi đầu nhìn Phượng Cửu đang nằm ngủ trong vòng tay mình.

Thiếu nữ trong lòng nàng có đôi lông mày dài nhỏ, hàng lông mi dày khép lại, đôi môi mang sắc hồng, so với khi tỉnh lại, khí sắc đã khá hơn một chút.

Một canh giờ vẫn còn quá ngắn. Chàng dùng biện pháp không hề quang minh chút nào mới khiến nàng một nửa canh giờ không giận dỗi. Chàng cũng không để ý lắm chuyện mình làm có quang minh hay không, bởi chàng chỉ cần biết là biện pháp đó thực hiện được, có hiệu quả tốt là được.

Lúc này việc quan trọng nhất là mang hồn phách nàng đặt vào trong tiên thể để nàng nghỉ ngơi, thời gian không thể nhầm lẫn dù chỉ một chút.

Đợi sau mấy tháng điều dưỡng thân thể rồi có thể ra ngoài phong ấn, trí nhớ đã hỗn loạn của nàng liệu có được điều chỉnh lại hay không? Liệu nàng có ghi hận chàng hay không? Việc này thực sự khiến chàng đau đầu. Nhưng chàng cảm thấy, chiến lược không thể bày ra trước được, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, chàng làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, sau này cho dù nàng có thái độ ra sao, chàng cũng có thể dụ dỗ nàng thêm lần nữa.

Chàng ôm Phượng Cửu còn đang ngủ say đi tới bên bờ đầm.

Ánh trăng lạnh lẽo. Đế Quân một tay ôm Phượng Cửu trong ngực, một tay phá vỡ phong ấn điều dưỡng dưới đáy đầm Thủy Nguyệt. Nước dọc theo phong ấn mà tản ra hai bên, để lộ ra một chiếc quan tài bằng băng tỏa ánh bạch quang.

Xung quanh chiếc quan tài, mây mù giăng đầy, trong nháy mắt đã tỏa ra khắp mặt nước, vừa nhìn đã có thể nhận ra ngay mây mang tiên khí màu bạc. Trong đám mây mù, tia sáng mặc dù nhạt nhòa nhưng trong rừng cây xanh biếc, ánh trăng lại trong suốt, khiến rừng cây dường như sáng bừng lên. Một con cá trong nước đã đoạt được chút ít tiên trạch tẩm bổ, nhận được một trăm năm tu luyện, lập tức biến thành hình người, hoảng hốt quỳ lạy tử y thần tôn.

❄ CHƯƠNG 2 ❄ (8)

Đế Quân không để ý, đi vào bên trong mặt nước, cẩn thận đặt Phượng Cửu đang ngủ vào bên trong chiếc quan tài băng, thấy nàng nhíu mày kêu một tiếng: “Lạnh”.

Có con cá lớn mật rướn cổ lên muốn nhìn xem thiếu nữ nằm trong quan tài băng có dung mạo như thế nào liền bị đồng bạn hốt hoảng kéo trở lại, cố ý đè thấp đầu nó xuống. Thế nhưng con cá nhỏ vẫn tò mò, giương mắt lên trộm nhìn.

Đế Quân cởi áo bào bên ngoài đắp lên người cho Phượng Cửu, nắm chặt tay nàng cho tới khi nàng không còn run rẩy nữa, nhẹ giọng trấn an: “Nàng hãy ngoan ngoãn nằm ở chỗ này một lát, chỉ lát nữa thôi ta sẽ tới đón nàng”, nói xong liền sửa lại mái tóc dài của nàng, quay đầu nhìn đàn cá nhỏ nói: “Ta để nàng lại ở nơi này của các ngươi, thay ta chăm nom nàng”.

Giọng nói không quá hùng hồn nhưng cũng khiến bọn cá nhỏ cúi đầu, kính cẩn nghe theo lời, thanh âm mặc dù nghe được có chút nhút nhát nhưng cũng rất chỉnh tề: “Vâng mệnh tôn thần”.

Ánh trăng tròn biến mất, đàn cá nhỏ vây quanh vị tôn thần bạch y bên trong quan tài, ngắm nghía một hồi lâu, duỗi thẳ