
Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)
Tác giả: Đường Thất Công Tử
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326030
Bình chọn: 8.5.00/10/603 lượt.
i. Chuyện nàng rơi vào đây chắc không ai hay biết, nàng cũng không trông cậy có người tới cứu nàng. Như thế coi như là nàng đã giữ được bình tĩnh.
Nếu như nàng đã phải chịu kiếp số này, cho dù có muốn trốn cũng không thể trốn được, nếu như số mệnh của nàng không phải như vậy, sớm muộn gì linh hồn nàng cũng thoát khỏi thân xác này mà thôi. Nàng có nóng vội cũng không được việc gì. Huống chi nhà của A Lan Nhược thực sự rất giàu, nàng sẽ không phải chịu thiệt thòi gì cả, cũng coi như là nàng được đền đáp lại, liền cảm thấy mát lòng mát dạ. Việc này so với cách mượn thân phận của Cửu Ca công chúa ở Phạm Âm cốc còn có lợi hơn.
Như thế cũng coi như nàng buôn bán có lời.
Phàm nhân có câu ‘Chuyện tới đâu hay tới đó’. Con kiến bình thường chỉ biết tha mồi về tổ cũng có trí tuệ, nàng đương nhiên phải tỉnh táo.
Rơi vào thế giới này, nàng không hề có lấy một người quen, chuyện cũ trước kia đã rơi mất ở bên ngoài, những gì nàng biết được toàn là điều mới mẻ. Trải qua cuộc đời của A Lan Nhược, diễn vai A Lan Nhược, hoàn toàn bỏ đi số phận của Phượng Cửu, cuộc sống trôi qua cũng được tiêu sái thoải mái.
Chỉ trừ một chuyện, nàng có liên quan tới xà.
Theo lời thị tỳ nói, Phượng Cửu đoán được A Lan Nhược ăn mặc, ở, đi lại, nhiều thói quen cũng khá giống với nàng, nàng cũng không phải bắt chước, thật khiến nàng cao hứng.
❄ CHƯƠNG 2 ❄ (11)
Nàng không ngờ rằng mấy ngày sau, hai thị tỳ mang mộ con mãng xà màu xanh tới trước mặt nàng, quỳ xuống nói: “Điện hạ hôm qua không triệu kiến Thanh Điện, Thanh Điện đã tức giận nuốt mất ba con trâu, nô tỳ nghĩ Thanh Điện nhớ điện hạ nên đặc biệt mang Thanh Điện tới gặp điện hạ. Thời tiết hôm nay ấm áp, điện hạ có muốn mang theo Thanh Điện ra ngoài tản bộ một chút không ạ?”. Phượng Cửu nhìn con rắn dài hơn ba thước đang lè lưỡi dưới gót chân nàng liền choáng váng, khó khăn rời khỏi chiếc ghế.
A Lan Nhược bởi vì từ lúc nhỏ đã bị mẹ ném vào hang rắn nên rất thân thiết với loài rắn. Nghe nói Thanh Điện này là một con rắn xanh nàng đã cứu được lúc còn nhỏ, liền giữ lại bên cạnh, coi như đệ đệ, tên gọi A Thanh. Trong cung, từ nha hoàn thượng đẳng cho tới tiểu nô bộc xử lý tạp vụ, tất cả đều cung kính gọi nó hai tiếng “Thanh Điện”.
A Lan Nhược công chúa được xưng tụng là điện hạ, có nghĩa là thủ lĩnh của bộ tộc Tỷ Dực Điểu, là vị công chúa cao quý nhất của bộ tộc. Ngày hôm đó khi tỉnh lại biết được mình là A Lan Nhược, Phượng Cửu đã kinh, ngất đi ngay sau nửa nén hương.
Nhưng hiện tại, vấn đề nàng đối mặt còn khó khăn hơn. Nàng sợ rắn, muốn giả được A Lan Nhược chỉ còn cách vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Nếu như vượt qua được, nàng chính là công chúa A Lan Nhược trong mắt thế nhân, mỗi ngày đều có thể hưởng phúc. Nhưng nếu nàng bị phát hiện là kẻ giả mạo, chắc chắn nàng sẽ không được toàn thây.
Suốt ba ngày Phượng Cửu chỉ ngồi nghĩ kế sách. Đến buổi trưa ngày thứ ba, nàng bỗng nhớ ra hồi nhỏ nàng kén ăn, không ăn được củ cải đỏ, cô cô của nàng ở Thanh Khâu liền mở yến tiệc mười ngày thiết đãi củ cải đỏ, nàng ăn củ cải đỏ suốt mười ngày, thật không ngờ rất hữu hiệu đã trị được bệnh kén ăn của nàng. Có lẽ biện pháp đó lần này có thể dùng đến.
Ba ngày sau, toàn bộ tầng hai Túy Tiên lâu đã được bao trọn. Phượng Cửu ngồi trước bàn xà yến, trong đầu gần như muốn nổ tung.
Trên bàn bày biện không biết bao nhiêu món ăn, rau xanh xào trứng rắn, thịt rắn muối tiêu, rắn om, rắn chưng cách thủy, chừng hơn mười món ăn chế bằng rắn, từ rắn sơ sinh cho tới rắn già nua, không chừa một loại nào. Cách bàn ăn mấy bước là một cái bình phong, sau tấm bình phong đặt một cái bồn nôn. Phượng Cửu ngồi yên lặng nửa ngày mới dám run rẩy nhấc đũa, ăn từng miếng, từng miếng một, cảm giác muốn nôn hết thảy tất cả những gì trong bụng ra ngoài. Cuối cùng sau mấy vòng, tay cũng không còn run nữa, cũng coi như có tiến bộ. Mọi việc không thể nóng vội, phải tiến hành từ từ. Ngày mai lại làm tiếp cũng không vội.
❄ CHƯƠNG 2 ❄ (12)
Phượng Cửu sắc mặt trắng bệch đẩy cửa bước ra, bước thấp bước cao đi về phía đầu hành lang.
Thật ra thì món canh rắn vừa rồi, xét cho đúng thì cũng là một món ngon. Nếu như mang Thanh Điện đi nấu canh rắn, Thanh Điện lại lớn như vậy, không biết có thể nấu được bao nhiêu bát nữa. Trong đầu nàng hiện ra khuôn mặt oai phong của Thanh Điện, một mùi vị của thịt rắn từ trong dạ dày ợ lên tới cổ họng, Phượng Cửu mặt biến sắc, quay người chạy vội vào căn phòng khi nãy. Bởi vì xoay người quá vội vàng, nàng đụng phải một bạch y thiếu nữ nào đó đang đứng phía sau mình, khiến nàng lăn người rơi xuống cầu thang.
Phượng Cửu há hốc miệng nhìn, thấy một vị huyền y công tử đưa tay lên, vừa vặn ôm trọn nữ tử vào trong lòng.
Phượng Cửu trong lòng thầm tán tụng, đúng là một chuyện anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng nàng còn chưa kịp nhìn rõ vị anh hùng kia, trong dạ dày đã có một trận sôi trào, vội vàng chạy vào trong căn phòng khi nãy nôn thốc nôn tháo. Vịn bồn nôn nửa ngày nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đẩy cửa ra, bước chân cũng tập tễnh, vội vàng bước tới bên cầu thang muốn xuống lầu lại nhìn