Insane
Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326084

Bình chọn: 7.00/10/608 lượt.

g.

Thì ra là gia gia nàng lại quan tâm nàng đến như vậy, tâm hồn Phượng Cửu đang treo trên không trung nhất thời cảm động quay trở về mặt đất, vô cùng vững tâm, cực kỳ cảm thấy an ủi.

Đợi đến Bích Hải thương linh – quê nhà của Đông Hoa, mắt thấy nơi này non thanh nước bích, quỳnh hoa ngọc thụ đan lồng vào nhau đẹp như tranh vẽ, Phượng Cửu ôm cánh tay Đế Quân, hai mắt sáng rực lên, tự cho là mình phụng ý chỉ của gia gia tới đây điều dưỡng, tâm tình trở nên vô cùng sảng khoái, toàn thân có một cảm giác thư thả như thể vừa mới thi học kỳ xong, trong lòng không còn vướng bận chuyện gì nữa, duy chỉ quan tâm tới một chữ “chơi”.

Ở phần dưới đáy cùng của Châu Hải thương linh là những dãy tiên sơn nối tiếp liền nhau, vây quanh Bích Hải linh tuyền, tuy chỉ là linh tuyền nhưng lại lớn bằng nửa

❄ CHƯƠNG 17 ❄ (5)

Bắc Hải, điểm kỳ diệu nhất ở đây là ở giữa một vùng biển mênh mông như thế lại có một vùng đất với muôn loài hoa, cây cảnh, còn có chim tước cư trú. Tại nơi sâu nhất của biển, hoa và cây vươn cao bao quanh một tòa thạch cung* nguy nga, đứng ngay chính giữa linh tuyền.

*Thạch cung: cung điện bằng đá

Mợ của Phượng Cửu thường nói miệng nàng ngọt, câu nhận xét này quả không sai, Phượng Cửu càng vui thì miệng càng ngọt. Hôm nay tinh thần nàng vô cùng tốt, bên cạnh lại có người nàng thích nhất là Đế Quân làm bạn, vô cùng vừa lòng, hoàn toàn không có chút phiền não nào, trong lòng chỉ có những dự tính ngọt ngào, lúc này nói cái gì tốt nàng cũng nói được.

Vào thạch cung mặc dù có thể cưỡi mây, nhưng như vậy lại mất thú vị, Đế Quân cùng nàng ngồi trên một chiếc thuyền lá dọc theo thủy đạo đầy hoa và cây hướng về phía cửa cung. Phượng Cửu vừa khuấy nước nghịch vừa hớn hở nói: “Tại sao chàng không nói sớm là quê hương của chàng lại đẹp như vậy? Ta cảm thấy Bích Hải thương linh đẹp hơn Cửu Trùng Thiên rất nhiều, tại sao chàng không ở đây?”.

Đế Quân kéo tay nàng, tránh cho nàng khỏi bị rơi vào trong suối nước, thấy nàng cao hứng như vậy cũng an tâm, thấp giọng đáp: “Nơi này quá rộng, một người ở sẽ buồn chán”.

Phượng Cửu thuận thế dựa vào tay hắn, mặt mày phấn chấn nói: “Sau này chúng ta phải thường xuyên ở đây, có ta bên cạnh chàng rồi, ta cũng không phải là không khí”, lại chỉ sang hai bên thuyền: “Vùng đất này ở trên mặt nước nhưng cây gì cũng trồng được sao?”, thần thái nàng giống như một nữ chủ nhân, tính toán: “Aiz, chỉ bằng ở góc này chúng ta trồng một ít lê, góc này trồng một ít bưởi, còn góc kia thì trồng một ít nho”, dịu dàng đưa tay ra nắm lấy tay phải của Đế Quân: “Chàng chắc chưa từng được ăn lê trắng nấu với chân giò heo, nho nấu với tôm, bưởi nấu với cá thạch ban, đúng không? Những món này là sở trường của ta, chúng ta trồng thật nhiều cây ăn quả ở đây, sau này tới đây sống ta có thể thường xuyên nấu cho chàng ăn”.

Lúc nàng nói ngọt, có thể làm tan chảy bất cứ trái tim nào, ánh mắt Đế Quân sáng ngời nhìn nàng, khóe môi mỉm cười: “Nếu như vậy thì mới chỉ có lê trắng, nho, bưởi, tôm và cá thạch ban, nhưng chân giò heo thì lấy ở đâu đây?”.

Nàng nở nụ cười mềm nhũn trả lời: “Cắt từ trên người ta xuống chứ sao”.

Hai con chim tước nhỏ bay qua trên đầu họ, Đế Quân nói: “Nàng bỏ được ư?”.

Nàng thật tình gật đầu: “Bỏ được”.

Thấy Đế Quân không nói gì, chỉ nhíu mày, nàng ngây người trong chốc lát rồi quay mặt đi, trên mặt có nét kiềm chế: “Chàng đừng nhíu mày, mỗi lần chàng như vậy ta đều có chút, có chút…”.

Đế Quân tiếp tục nhíu mày, tò mò hỏi: “Có chút thế nào?”.

Gò má nàng ửng đỏ, im lặng hồi lâu mới đáp: “Không… không nhịn được muốn hôn chàng một cái”.

Liền thấy Đế Quân tiến sát tới, trầm giọng nói: “Cho nàng hôn”.

Nàng có chút ngượng nghịu: “Đang là ban ngày, làm vậy không được tốt lắm…”.

Đế Quân khích lệ nàng: “Đừng lo, trong Bích Hải thương linh này chỉ có hai người chúng ta”.

Nàng mím môi suy nghĩ một hồi, đoan đoan chính chính đưa tay nâng mặt Đế Quân, đặt lên một nụ hôn.

Từ sau khi ở ẩn, Đông Hoa rất ít khi tới Bích Hải thương linh ở, thạch cung đã bỏ trống rất lâu, mặc dù trước đó đã cho Trọng Lâm lới thu dọn một lần, nhưng so với Thái Thần cung thì trống trải hơn nhiều.

❄ CHƯƠNG 17 ❄ (6)

/>

Phượng Cửu mới tới đây, thấy cái gì cũng mới lạ, ngay cả tòa cung điện trống trải cũng thấy có cảm giác thú vị, lôi tay áo Đế Quân chạy tới chạy lui trong thạch cung, hăng hái tính toán các phòng trong cung điện sau này nên mua thêm những gì.

Tẩm điện của Đế Quân bố trí coi như ổn, nàng nhìn cũng thấy vừa ý, chú ý nhìn xem nên đặt bàn trang điểm ở đâu, đặt thêm một cái bàn nhỏ nữa ở chỗ nào. Đế Quân đưa nàng ra hoa viên hái sơn trà, nàng cảm thấy cây cối trong hoa viên quá hỗn độn, Đế Quân ngồi trên ghế đá bóc vỏ sơn trà cho nàng, còn nàng thì lấy giấy bút suy tư xem nên thiết kế hoa viên lại như thế nào cho hợp lý. Đế Quân vừa bóc vỏ sơn trà vừa bón cho nàng, nàng vừa ăn vừa vẽ, lại hỏi Đế Quân: “Chàng xem chúng ta nên thiết kế hòn giả sơn thế nào? Sửa lại một đoạn hành lang, sau đó chất một gò đất ở đây, trên sườn phía trước hòn giả sơn thì trồng một số cây lá đỏ, trên đỉnh thì trồng câ