
Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)
Tác giả: Đường Thất Công Tử
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326044
Bình chọn: 9.5.00/10/604 lượt.
ừ điều đó ra, nàng không cảm thấy có gì không tốt cả.
Vua đùa chính là bản lĩnh trời sinh của Phượng Cửu, nghĩ đến sau khi thành hôn phải làm khá nhiều việc quan trọng, những ngày tiêu dao không còn nhiều, mặc dù ngày nào cũng ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh giấc, nhưng nàng luôn cố gắng sử dụng tốt thời gian còn lại của một ngày. Đế Quân đưa nàng đi chơi, làm rất nhiều chuyện thú vị, mà thành tựu lớn nhất của nàng chính là nấu được một đĩa cá chua ngọt ăn vừa miệng.
Mười ngày vội vàng qua đi, đêm trước khi quay về Thái Thần cung, Đế Quân đưa Phượng Cửu đi xem cảnh đêm ở Châu Hải thương linh. Bích Hải thương linh đẹp nhất không phải lúc trời trong nắng ấm, mà là cảnh âm u đêm cuối tháng.
Mỗi ngày cuối cùng của một tháng, đến giờ Dậu, khi mặt trời vừa khuất sau núi, trời đất Ngọc Bích thương linh tối đen như ngày tận thế, chờ đến đầu giờ Hợi, sao Hôm dẫn đầu, bốn cái chấm nhỏ lần lượt xuất hiện trên bầu trời tối đen, màn trời bắt đầu sáng lên, sau đó từ phía cuối biển, một vòng trăng bạc khổng lồ hiện ra. Cuối tháng trăng tàn, nhưng cuối tháng ở Bích Hải thương linh lại có trăng tròn nhô lên cao, hòa cùng bầu trời đầy sao, tạo thành cảnh đêm bao la hùng vĩ.
Trên trời ánh trăng rực sáng, dưới đất đương nhiên là cảnh đẹp. Ánh trăng chợt tràn ra, giữa dòng linh tuyền một màn sương trắng mỏng manh lượn lờ trên mặt nước, sương trắng vờn trên hoa, trên cây tỏa ra ánh sáng tịch mịch, sao lốm đốm giống như ngọn đèn bình an.
Gió lay động, mây cũng lay động, trong cảnh sông núi mênh mông chợt có một tiếng chim loan cất lên, trời đất đang yên lặng bỗng trở nên ồn ào, vô số linh điểu nhẹ nhàng bay xuống từ trên đỉnh núi, những tiếng kêu nối tiếp nhau nghe như khúc nhạc, những con linh điểu hoa lệ uyển chuyển ca múa, phong thái vô cùng khéo léo, khiến người xem không khỏi ngạc nhiên thán phục. Phượng Cửu nhìn thấy cảnh đó, kích động đến mức nói lắp: “Đàn linh điểu vào ngày này mỗi tháng đều tới đây múa sao?”.
Đông Hoa dựa vào tảng đá sau lưng, nói: “Nàng làm như bọn chúng rảnh rỗi lắm ấy”.
Phượng Cửu lập tức hiểu được đây là do Đế Quân ra tay, liền chạy tới ôm cánh tay Đế Quân lấy lòng, đôi mắt vẫn sáng rực, lắp ba lắp bắp: “Chàng… chàng làm cho bọn chúng tới gần một chút đi, để bọn chúng múa điệu bách điểu triêu phượng*…”.
❄ CHƯƠNG 17 ❄ (10)
/>
*Bách điểu triêu phượng: vô số chim muôn (ở đây là chim tước) cùng hướng về phượng hoàng
Đông Hoa không tỏ rõ là có đồng ý hay không, nói: “Ta không làm không công, nàng lấy cái gì báo đáp ta đây?”.
Phượng Cửu thầm nói: “Chàng làm gì mà hẹp hòi thế, rõ ràng ta còn từng dạy chàng làm cá sốt chua ngọt”, đột nhiên trong mắt lóe lên tia sáng, nói: “Ta khiêu vũ cho chàng xem”, đôi tay chuyển từ trên cánh tay hắn lên vai hắn: “Thử xem xem, ta múa cũng rất khá, không hề thua kém muội Tri Hạc của chàng, chẳng qua là không hay múa cho người khác xem thôi”, mím môi cười nhẹ: “Ta lớn như vậy rồi còn chưa được tận mắt nhìn thấy điệu bách điểu triêu phượng, chàng làm bọn chúng múa như vậy, ta sẽ múa cho chàng xem”.
Đông Hoa nhìn nàng đang chớp chớp mi, đột nhiên nhớ tới trước kia lúc Phượng Cửu còn làm một tiểu hồ ly ở bên cạnh mình, mỗi lần làm nũng đều mang bộ dạng thế này, dĩ nhiên là lúc đó nàng không có giọng nói mềm nhẹ như bây giờ, nhưng vẫn là ánh mắt long lanh như nước, vươn móng tới cọ cọ lông vào tay hắn, nếu muốn có được cái gì của hắn, thậm chí còn có thể kêu lên vài tiếng như khóc. Khi ấy hắn có một cách đối phó với nàng, nhìn nàng thật giống như đang khóc thút tha thút thít, hắn cảm thấy rất đáng yêu, nói: “Ta rất thích đem những kẻ sắp khóc ra làm trò cười, ngươi lại khóc lớn như vậy…”, vừa nói quả thực nàng liền im bặt. Nhưng hôm nay thấy nàng làm nũng như vậy, trong lòng không hiểu vì sao lại sinh ra một loại cảm giác “binh bại như sơn đảo*”, trong nháy mắt có chút hoảng thần.
*Binh bại như sơn đảo: Binh lính bại trận ầm ầm như núi đổ.
Trước mắt người ngoài nàng thường tỏ ra khách khí đàng hoàng, làm bộ vừa đoan trang vừa già dặn, nhưng hắn biết thực ra nàng rất thích làm nũng. Nàng từng nhiều lần đối với hắn như vậy, trong Phạn Âm cốc hay A Lan Nhược chi mộng đều có. So với sự đề phòng của nàng với hắn khi đó, hắn thích nàng vừa ngây thơ vừa đáng yêu như hiện tại hơn, bởi đây mới là nàng đích thực. Trước kia Miểu Lạc từng nói với hắn ở đáy lòng hắn có một biển hoa phật linh, không biết phía sau biển hoa là ai. Hắn biết sau biển hoa ấy cất giấu một con hồ ly đỏ, lúc đó mặc dù chưa có tình yêu nam nữ, nhưng hắn tới giờ vẫn luôn đợi nàng.
Ngắm ánh trăng dịu dàng trên cao, Phượng Cửu nhìn Đế Quân nhìn mình chăm chăm một hồi mà không nói lời nào, có chút vội vàng nói: “Không được phớt lờ người khác nhá, như vậy là đang tính toán kiếm lời…”.
Đông Hoa chợt bừng tỉnh, tỏ vẻ đồng ý nói: “Đúng là có lời”, cười cười: “Vậy nàng múa cho ta xem trước đã”.
Phượng Cửu có chút do dự: “Không nên để đám linh điểu phải chờ ta, phải cho bọn chúng múa trước, đã muộn như vậy rồi, để bọn chúng biểu diễn xong còn về, chàng là tôn thần, hẳn là biết cách thương cảm c