
ao sơn tra, vì thế xuống chân núi mua muối, mua gạo nấu bát cháo mặn. Bạch Cổn Cổn thích ăn vị mặn.
Về việc Phượng Cửu mất tích kỳ thật Bạch Thiển thượng thần không lừa Ti Mệnh.
Nhớ lại thời hồng hoang, lúc Phụ thần xây thần cung, cả ma, tiên, yêu mấy tộc đều đến học trong thủy cung ở đầm lầy. Trong đó, môn học được xem trọng nhất chính là đi trải nghiệm ở phàm thế. Tam giới cùng sở hữu hơn mười triệu phàm thế, mỗi phàm thế dừng lại một năm cũng mất mười triệu năm. May mà năm đó Phụ thần còn có chút thần tính, chỉ tùy ý chọn mười vạn nơiphàm thế làm nơi trải nghiệm cho thần tiên.
Tương truyền những thần tiên có cơ duyên đi trải nghiệm này chính là vị đứng đầu thiên địa Đông Hoa Đế Quân, Chiến thần Mặc Uyên thượng thần, Thủy tổ Ma tộc Thiếu Quán nữ quân, Hồng hoang thứ nhất Phượng hoàng Chiết Nhan thượng thần, còn có ông nội và bà nội của Phượng Cửu.
Có thể thấy được sau chuyến đi trải nghiệm phàm thế, các thần tiên này sau không chỉ thành tài mà còn là đại tài.
Năm đó Phượng Cửu kế thừa ngôi vị Đông Hoang, Bạch Dịch phụ thân nàng quả thực tầm nhìn có chút hạn hẹp, một lòng chỉ nghĩ muốn kén rể hiền tài giúp đỡ nàng. Về điểm này phụ thân nàng không thể theo kịp kiến thức của gia gia Bạch Chỉ. Bạch Chỉ Đế Quân lúc trước sớm đã có tính toán, định sau khi làm xong lễ tàng binh cũng đưa Phượng Cửu đi phàm thế rèn luyện, bởi một khi đã bước lên ngôi vị quân vương thì sao có thể dựa vào bản lĩnh của hôn phu, vẫn là dựa vào thực lực của bản thân tốt hơn. Ngài có nói qua dự định này với cô cháu gái, không đoán được là Phượng Cửu lại đồng ý ngay khiến ngài cảm thấy rất vui mừng.
Nhưng sau lễ tàng binh lại phát sinh chút sự tình, Bạch Chỉ Đế Quân nhân đức, vốn là tính toán để cháu gái mình nghỉ
❄ CHƯƠNG 18 ❄ (8)
ngơi hai năm để nàng hồi phục rồi mới đưa đi phàm thế. Nhưng không dự đoán được cháu gái mình chỉ nghỉ ngơi không quá hai ngày, liền chuẩn bị hành trang tới chào từ biệt. Thấy cháu gái tới bái biệt, Bạch Chỉ Đế Quân đương nhiên là đồng ý. Trước khi đi có đưa cho nàng một phong thư cùng giấy viết thư, nói nguyên gốc bộ đó ở chỗ cô cô Bạch Thiển thượng thần. Nàng một thân một mình bên ngoài, nếu có việc gì quan trọng cần gặp người thân trong nhà để thương lượng thì dùng giấy bút viết thư, cô cô nàng từ bộ giấy viết đó có thể xem thư của nàng được.
Phượng Cửu trước khi đi phàm thế có ghé qua Minh giới một thời gian, tìm Tạ Cô Châu để tạ ơn thay vị bằng hữu. Trước đó, nàng ở lại U Minh giới ba ngày, lấy quả tần bà làm thân hình cho Diệp Thanh Đề, thuận lợi đặt hồn phách của hắn vào thân thể thần tiên.
Theo lý thuyết ba tháng sau Diệp Thanh Đề có thể sống lại. Nàng không đợi đến thời điểm hắn tỉnh lại, chỉ thỉnh Tạ Cô Châu thay nàng chiếu cố, đợi hắn tỉnh lại thì dạy hắn một ít pháp môn tu hành để loại bỏ yêu khí. Ba trăm năm sau tu hành, đến kỳ chuẩn bị phi thăng nàng sẽ đến trợ giúp hắn chín ngày tại Dao Trì tẩy rửa phàm trần để thăng lên tiên giới.
Người gặp kỳ duyên muốn có thể thăng tiên, cần phải đến Dao Trì để tẩy rửa phàm trần. Nghi lễ tẩy trần này nhất định phải thực hiện khi còn thân thể con người, đây là quy củ của tiên lục bảo tịch.
An bài mọi việc xong xuôi, nàng liền ôm Bạch Cổn Cổn trong bụng xuống phàm giới tìm chỗ ở tạm thời.
Tại nơi ở đầu tiên, Phượng Cửu sinh ra Bạch Cổn Cổn. Sau đó cứ ba năm lại đổi chỗ một lần. Mặc dù ở phàm thế nếu không có việc gì nàng cũng không dùng đến pháp thuật, vì thi triển pháp thuật thì bản thân sẽ bị phản phệ, nhưng may mà nàng thông minh, kiếm thuật lại cao siêu, nên cuộc sống ở hạ giới cũng không tệ lắm.
Trong hai trăm năm, ở trong thành nàng đã từng mở tửu lâu, ở thị trấn mở hàng sách, trong chợ mở quầy tạp hóa, ở chốn hoang dã thì mở quán trà, khi thì làm chưởng quầy, khi làm thuê, khi giữ đồ cho các cô nương thanh lâu ở Di Hồng Các, làm thầy tướng số tại miếu thành hoàng cho các bà các tiểu thư, trải qua hơn mười chỗ ở, quả thật như tu hành trong chốn hồng trần, tự cảm thấy mình đã có thể thấu hiểu thời thế.
Đã nhìn thấu trò đời nên năm trước khi chuẩn bị đến nơi này, Phượng Cửu đã trằn trọc mãi. Nàng nghĩ không muốn tiếp tục ở chỗ phù hoa nữa mà tính toán thử đổi khẩu vị ẩn cư một lần. Kết quả là, nàng mang theo đứa con Bạch Cổn Cổn tới ở cạnh khe suối này.
Cái khe suối này, trên thực tế nhìn rất bình thường nhưng nó lại có một cái tên thực khí phách, gọi là suối Tàng Long. Cạnh suối Tàng Long có một thôn gọi là thôn Tàng Long. Tàng Long thôn tuy rằng thực nghèo nàn, nhưng cũng may có hai mươi hộ dân trong thôn này cùng sướng cùng khổ, mỗi người mỗi ngày góp một ít đồ ăn hay chỉ là một cây khoai lang cấp cho vị thầy dạy học trong thôn.
Vị thầy dạy học là người từng nhiều lần thi tú tài bị rớt, đến lúc già mới ngộ ra đạo lý mình không có mệnh làm quan, sáu mươi tuổi trở về thôn làm phu tử, xem như cũng là một cách kiếm cơm ăn. Trường học của vị tiên sinh kia tọa lạc ở thôn bên cạnh, vừa lúc Phượng Cửu dựng lên hai gian cỏ tranh ở bên sườn núi.
Bạch Cổn Cổn mỗi ngày đi lúc mặt trời mọc về lúc mặt trời lặn, mẫu thân hắn khâu cho hắn một cái b