XtGem Forum catalog
Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326230

Bình chọn: 9.00/10/623 lượt.

hỗ. Giữa hương trà thơm Đế quân hỏi thẳng vào vấn

❄ CHƯƠNG 18 ❄ (12)

đề: “Tiểu Bạch xuống phàm giới sao?”.

Bạch Thiển ngẩn ra, khách khí cười nói: “Ti Mệnh cùng Phượng Cửu nha đầu kia có chút tình bằng hữu, lúc trước cũng từng tới hỏi qua ta. Bạch gia chúng ta trước giờ luôn luôn trông chừng con cháu tu hành trong chừng mực nào đó. Ta biết được nàng hiện giờ ở bên ngoài trải nghiệm, nhưng chính xác ở chỗ nào thì lại không biết”.

Đế Quân nhìn thẳng vào nàng, thanh âm có phần nhợt nhạt: “Ngươi có biết”.

Nụ cười trên mặt Bạch Thiển thượng thần có chút nhạt đi, nói: “Đế Quân có muốn nghe chuyện xưa?”. Không để hắn trả lời đã nói tiếp, “Phượng cửu nha đầu kia trù nghệ rất cao, đồ ăn gì trên đời nàng cũng có thể làm được, duy chỉ có một cái không làm, đó là cây kỳ lân, Đế Quân có biết vì sao?”.

Nàng tự châm một ly trà nói: “Thực ra không phải nàng ghét khẩu vị của cây kỳ lân hay là thể chất của nàng không hợp với nó. Nguyên do chỉ vì kỳ lân chỉ có thể sống duy nhất ở Tây Thiên phạm cảnh, không thể mang đến vùng đất khí hậu khác. Trước đây nàng thích ăn cây kỳ lân, cố sống cố chết trồng một cây ở Thanh Khâu, tiêu tốn mất ba trăm năm vào đó, còn bỏ rơi việc học nên bị phụ thân nàng đánh đòn, thực lao lực tâm huyết mà kỳ lân vẫn không thể sinh trưởng được ở Thanh Khâu. Nàng làm đi làm lại đến mức mệt mỏi, cuối cùng hoàn toàn buông tha, từ đó về sau không nói bất kỳ cái gì liên quan đến cây kỳ lân, cũng không bao giờ ăn món đó nữa”.

Nàng nhìn Đông Hoa, trong mắt hàm chứa nhiều ý tứ: “Nha đầu kia đã đoạn tuyệt là tuyệt hoàn toàn, ta trước nay thường so với nàng về sự lãnh tâm lãnh phế, cuối cùng phải thừa nhận mình khó có được lòng nhiệt tình như nàng. Lạ ở chỗ là nha đầu luôn tự cho mình là người dễ gần, lại giàu tình cảm, chưa bao giờ ý thức được bản thân là kẻ tuyệt tình. Cũng như đến nay nàng chưa từng ý thức được mình đã không bao giờ… ăn kỳ lân nữa”.

Đế Quân đột nhiên ho một tiếng, tiếp theo đó là một tràng ho khan, trận ho này kéo dài hồi lâu mới dừng lại, thanh âm có chút khàn khàn nhìn Bạch Thiển nói: “Ngươi so sánh không sai, bản quân lúc này chính là gốc cây kỳ lân bị nàng bỏ quên”. Xong lại ho khan một trận rồi nói: “Trước đã từng một lần không đem lại cho nàng niềm vui, bị bỏ quên cũng đâu có gì đáng nói. Bản quân giờ đây chỉ muốn một điều, dốc lòng tìm lại nàng một lần nữa”.

Trên mặt Bạch Thiển hiện ra một tia kinh ngạc: “Cái kia, có thể xem hơn mười triệu phàm thế là canh bạc, thỉnh Đế Quân đánh cược một keo, xem cuối cùng ngài và nàng có duyên phận hay không”.

Đế Quân trong mắt vốn đã mang thần sắc ảm đạm, sau lời nói ấy lại càng trở nên mờ mịt hơn. Thật lâu sau mới nói: “Chúng ta vô duyên, ngươi cá duyên phận của chúng ta, có thể vĩnh viễn ta cũng không tìm thấy nàng”.

Nét ấm áp trong mắt Bạch Thiển dần dần nhuốm chút lạnh lẽo, gõ tay vào chén trà chậm rãi nói: “Đế Quân cảm thấy nguyên bản là vô duyên với nàng, vậy thì cần gì phải tìm nàng. Nếu đã thành tâm muốn tìm nàng, cuối cùng ắt hẳn sẽ có cách”.

Sau việc này không lâu, quả nhiên Đông Hoa tìm được cách khác. Đó là khi Phượng Cửu ở suối Tàng Long cân nhắc tính toán tương lai, nhận được thư của Bạch Thiển.

Bức thư này quả thực khiến Phượng Cửu cả kinh. Giữa thư có nói đến ngày năm tháng năm, khi Đế Quân làm quan định giai phẩm cho chúng tiên mới phi thăng, đến bước cuối cùng phải mở cửa Dao Trì chín ngày để cho những kẻ có kỳ duyên mà phi thăng lên tiên giả đến làm lễ tẩy đi phàm trần lại tuyên bố từ nay về sau Dao Trì sẽ bị phủ bụi mãi mãi. Thiên đình sẽ không mở hội lấy kỳ duyên mà chứng thực tiên tịch trong bảo khố lục cho những người phi thăng thành tiên nữa.

Cuối thư Bạch Thiển than thở, nói không hiểu Đông Hoa tra được chuyện của Diệp Thanh Đề khi nào. Bất quá là lợi dụng chức quyền, dùng Diệp Thanh Đề bức nàng, hắn quả thật đã nghĩ được một biện pháp tốt.

Lại nói năm đó Phụ thần xem xét và giới thiệu Đông Hoa vì tâm hắn đã đạt mức chuyên chú nhất thú chi cảnh*, phân biệt rõ ràng hành động nào là thần, hành động nào là ma. Tuy nhiên cách làm lần này của hắn thiếu hẳn sự từ bi, liệu có phải tâm hắn đã mất thăng bằng, đang tiến thẳng đến ma đạo?

*Nhất thú chi cảnh: chỉ có niềm yêu thích, hứng thú với cảnh vật

Phượng Cửu cầm phong thư, tay đã có chút run rẩy không thể kiềm chế.

Đã rất nhiều năm rồi nàng chưa từng bị như vậy.

Hết Chương 18

❄ CHƯƠNG 19 ❄

Diệp Thanh Đề chưa từng ngờ tới có một ngày mình sẽ tu tiên, chỉ cần hôm nay tới Dao Trì tẩy sạch bụi phàm sau đó tới Thanh Vân điện bái lạy Đông Hoa Đế Quân, hắn sẽ trở thành một tiên nhân.

Diệp Thanh Đề vẫn còn nhớ, kiếp trước của mình diễn ra cách đây bốn trăm năm. Hắn sống trong Diệp gia triều Tấn, là trưởng tử của Vĩnh Ninh Hầu. Vĩnh Ninh Hầu là dòng dõi nhà võ, các thế hệ Vĩnh Ninh Hầu xưa nay đều chết trên chiến trường, lúc cha hắn ba mươi lăm tuổi máu nhuộm sa trường, hắn kế thừa tước vị khi mười bảy.

Lúc đó, triều Tấn đã sa cơ lỡ vận, con cháu ai cũng nhà cao cửa rộng, quần là áo lượt, con cháu Diệp gia đều như một đám hành tây thối nát núp dưới bóng cây thô