Teya Salat
Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325833

Bình chọn: 8.5.00/10/583 lượt.

tay.

Hắn sợ lam vũ đao kia xuyên qua tim hắn sẽ thương tổn đến nàng.

Yêu đạo chết bởi kiếm trong tay nàng, nhìn thị vệ bên ngoài khoan thai tới chậm bao quanh bảo vệ hoàng đế mà hắn rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi, gục xuống trong ngực nàng.

Lúc nàng càm ràm mọi chuyện với hắn, hắn thường hay cười, trước khi chết, trên khuôn mặt tái nhợt của hắn lại hiện lên nụ cười: “Người ta nói… thần tiên vô tình, ta liền… tin, thật ra thì… thần tiên có thể hữu tình, đúng hay không?”.

Hắn thấy nàng khóc, liền nảy sinh vọng tâm: “Kiếp này… duyên đã hết, có thể hay không… có thể cùng nàng kết làm… ước hẹn kiếp sau?”.

Nàng vẫn khóc, nước mắt rơi trên mặt hắn, nhưng không đáp lại như hắn mong muốn, nàng nghẹn ngào nói: “Thanh Đề, ta nợ ngươi một mạng, nhất định sẽ trả lại cho ngươi”.

“Thanh Đề, ta sẽ chịu tang cho ngươi tam thế*”.

*Tam thế: quá khứ hiện tại và tương lai

“Thanh Đề, ngươi nghỉ ngơi đi”.

Hắn yêu nàng vô cùng sâu sắc, vì nàng mà liều mình. Nhưng thế gian vốn không để ý tới chuyện này, bỏ đi một mạng liền có thể đổi lấy một đoạn tình.

Hắn nghĩ, nàng rõ ràng đã nói tiên nhân có thể hữu tình, cũng không nguyện trao tình cảm cho hắn. Nàng khóc nói nàng sẽ trả lại cho hắn, mạng có thể lấy lại, tình có thể sao?

Mà hai trăm năm trước, hắn tỉnh lại ở U Minh ty mới biết chuyện thay đổi dễ dàng, phàm trần đã sớm đổi mặt trời. Sau khi hắn chết bảy năm, Nhung tộc* xuất chinh, kinh thành bị chiếm, triều Tấn diệt vong, thái tử dẫn theo tôn thất xuống phía nam, gây dựng lại triều đình, gọi là Nam Tấn, an phận ở một góc chừng trăm năm.

*Nhung tộc: tộc người Nhung (Trung Quốc thời xưa gọi người Phương Tây)

Hắn vốn sớm đã vào kiếp luân hồi. Là nàng cho hắn một thân thể thần tiên, một nửa tu vi của nàng, một hồn phách vĩnh viễn không cần vào vòng luân hồi nữa, một phẩm vị mà mà một vị đế vương tại phàm giới có dâng lên bao của cải cũng không cách nào cầu được. Nàng nói nàng trả lại hắn, nàng quả thực đã trả lại hắn.

U Minh chủ Tạ Cô Châu khẽ lắc bầu rượu trong tay: “Tình cảm của ngươi dành cho Phượng Cửu ta đã từng nghe nói qua, nhưng nếu đã sống lại làm tiên, trước nay tình như một giấc đại mộng, nên quên đi thôi. Phượng Cửu đã làm rất nhiều chuyện vì ngươi, cũng là muốn có thể đáp trả lại tấm chân tình của ngươi dành cho nàng. Ngươi đã cứu mạng nàng, Đông Hoa Đế Quân cũng từng cứu mạng nàng. Năm đó vì trả ân Đế Quân, nàng liều mạng muốn lấy thân báo đáp, trả ân ngươi, cũng là liều mạng lấy quả tần bà độ cho ngươi một nửa tu vi. Hai cách báo ân của nàng chẳng giống nhau, ngươi nói xem là vì sao?”.

❄ CHƯƠNG 19 ❄ (6)

Nhìn hắn thật lâu không đáp, khẽ thở dài: “Không phải do Đế Quân là thần tôn, ngươi là người phàm, mà là một người nàng yêu, một người nàng không yêu mà thôi. Chuyện của nàng và Đế Quân đã dây dưa mấy ngàn năm, đã vô số lần nói buông tay, nhưng chưa từng một lần thật sự từ bỏ”. Hắn rót rượu vào chén, không hề để ý tới lúc nãy đã lắc bầu rượu làm mất đi hương vị, từng ngụm từng ngụm uống cạn, nói: “Nàng nhớ Đế Quân, qua nhiều năm như vậy đã thành bản năng. Ngươi đã quên nàng, đối với ngươi như thế mới là tốt”.

Hai trăm năm sau, khi hắn gặp lại Phượng Cửu trên Dao Trì của Cửu Trùng Thiên, rốt cuộc hắn cũng hiểu được hàm ý của những lời Tạ Cô Châu đã nói.

Nàng đẹp hơn lúc còn ở phàm giới năm xưa, lúc nhìn thấy nàng, trên mặt hắn có cả sắc thái vui mừng và kinh ngạc, nàng cũng cười nhìn hắn, gọi hắn hai tiếng “Thanh Đề” như xưa, nhưng trong nụ cười lại ẩn giấu sự xa cách.

Bên bờ Dao Trì, nàng và hắn đứng đối diện nhau, mấy năm gần đây những người vì kỳ duyên mà thăng tiên, chỉ có mình hắn.

Lễ tẩy trần cũng rất đơn giản, lúc nàng đọc lời chúc lại như có chút không yên lòng. Sau khi nghỉ, một tiểu tiên tử tới mời nàng, nháy mắt nhìn hắn: “Đế Quân mời điện hạ tới Lưu Ly các bên cạnh Thanh Vân điện một chút”.

Hắn nhìn thấy tiểu tiên tử chỉ vừa nói ra vỏn vẹn có hai chữ Đế Quân đã khiến nàng thất thần trong nháy mắt.

Hắn không phải không nghe nói những năm gần đây nàng luôn trốn tránh Đông Hoa, không phải là không nghĩ tới có lẽ Tạ Cô Châu đã nhìn lầm rồi, lần này nàng đã thực sự buông tay Đế Quân.

Nhưng, cho dù có thực sự buông tay thì sao, nàng nghe tôn hiệu của hắn vẫn thất thần như xưa. Nếu không phải là bản năng thì chính là còn có tình, nếu là bản năng thì còn khiến người ta kinh ngạc hơn.

Lúc nàng hoàn hồn trở lại liền từ biệt hắn, nói sau này cùng là tiên nhân, hy vọng chiếu cố lẫn nhau nhiều hơn.

Hắn nhìn nàng một lúc lâu, đáp “Được”.

Đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng dần dần rời xa, hắn cũng quay lưng. Có lẽ duyên phận của họ vốn chỉ là như thế, gặp nhau ở phàm giới, chia ly trên thiên đình, hắn nghĩ, thực ra thì mọi chuyện tới đây cũng đã đủ rồi.

❄ CHƯƠNG 19 ❄ (7)

Lưu Ly các là tòa các hai tầng lầu, ở tầng trời thứ ba mươi sáu, gần Thanh Vân điện. Hàng năm lúc thượng triều chỉ vẻn vẹn được gặp Đông Hoa một lần, chính là vào đầu năm lúc ngài định tiên phẩm cho chúng tiên ở Thanh Vân điện.

Ngày thường, sau khi chúng tiên bái biệt Đế Quân, có khi sẽ đến Lưu Ly các ngồi một chút.

Như