XtGem Forum catalog
Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325823

Bình chọn: 7.5.00/10/582 lượt.

ng năm nay Lưu Ly các không hề có chút động tĩnh của tiên nhân muốn lên lầu, Phượng Cửu ngồi uống trà trên lầu hai Lưu Ly các, suy đoán có thể là bởi vì vị tiểu tiên nga trấn thủ bên dưới lầu.

Cử chỉ của tiểu tiên nga này không giống như những tiên nga trên trời khác, không giữ nhiều quy củ, dọc đường dẫn Phượng Cửu đi đều tỏ ra hết sức hoạt bát, cũng không vì người lạ mà khách sáo giữ lễ tiết: “Điện hạ mặc dù không biết nô tỳ, nhưng nô tỳ đã sớm nghe nói tới điện hạ rồi. Nô tỳ là một tiểu linh hồ ở Phạn Âm cốc. Phạn Âm cốc rất đẹp, điện hạ nói có đúng không?”.

Từ trước tới giờ Phượng Cửu luôn ngại tiên nga trên Cửu Trùng Thiên giữ nề nếp, tiểu tiên nga này tính tình lại vui vẻ, có phần giống nàng, nàng thích thú mở miệng đồng ý, vừa cười vừa hỏi nàng thiên đình gần đây có chuyện gì không.

Tiểu tiên nga thở dài: “Sau khi thương thế trên người nô tỳ tốt lên, từng làm nô tỳ trong Nguyên Cực cung của Liên Tam điện hạ, sau đó ở chỗ Ti Mệnh Tinh Quân thiếu người làm, nô tỳ lại tới làm trong phủ Ti Mệnh Tinh Quân, rồi đến khi lễ cưới của điện hạ và Đế Quân nhiều việc, Trọng Lâm đại nhân lại đưa nô tỳ trở lại. Nô tỳ là nha hoàn ở ba nơi, theo lý thì phải biết rõ nhiều tin tức, nhưng hiển nhiên tình hình gần đây cũng chỉ có một, Ti Mệnh Tinh Quân thường nhắc tới điện hạ, Liên Tống Quân thường nhắc tới điện hạ, Đế Quân…”.

Nói tới đây lại cố ý ngừng lại, thấy Phượng Cửu vô tình hỏi thêm, tiểu tiên nga cúi đầu có chút tức giận nói: “Có Trọng Lâm đại nhân hầu hạ, thực ra thì nô tỳ không thường gặp Đế Quân, nhưng nghe nói hai trăm năm này Đế Quân cũng không ở Thái Thần cung, phần lớn thời gian đều ở Bích Hải thương linh, Trọng Lâm đại nhân nói, nơi đó mới là nhà của Đế Quân, có thời gian để Đế Quân hoài niệm”.

Phượng Cửu ngừng chân một lát, nhưng cũng không ngừng được quá lâu, tiểu tiên nga vừa dứt lời, nàng đã dời bước lên cầu thang kim thạch* của Lưu Ly các.

*Kim thạch: đá vàng

Dưới lầu truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Phượng Cửu nhìn ra những bông hoa mạn đà la phiêu diêu bên ngoài, lại cảm giác trong lòng rất bình tĩnh. Trong tay nàng có một chén trà, nước trà phiếm màu xanh bích, khiến người ta thoáng nổi lên thi hứng, nếu là một người có sở trường về thi từ văn chương, lúc này nhất định sẽ vịnh ra một câu hay. Phượng Cửu chỉ nhớ được duy nhất một câu, hình như là vô tình nghe được từ miệng Tô Mạch Diệp, nói là xuân qua mới cảm giác sách vô vị, rỗi rảnh tựa lan can thưởng thức trà.

❄ CHƯƠNG 19 ❄ (8)

Phượng Cửu nhấp một ngụm trà, chung trà trong tay này cũng không phải là đắng.

Cố nhân gặp lại sau nhiều năm cách biệt, trong kịch nam diễn như thế nào nhỉ? Phần lớn đều chỉ nhắc tới một câu “Nhiều năm không gặp, người có khỏe hay không?” mà thôi.

Tử bào chiếu lên khóe mắt, chóp mũi truyền đến một mùi thuốc, Phượng Cửu khẽ ngẩng đầu, hai trăm năm không gặp, quả nhiên giống như trong thư của cô cô, Đông Hoa gầy đi rất nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt vì bệnh tật, nhưng tinh thần thì vẫn tốt.

Hắn mắc chút bệnh nhẹ, hỏi có khỏe không lúc này cũng không hợp. Phượng Cửu đưa tay lấy thêm một chén trà, hỏi hắn: “Uống trà chứ?”.

Đông Hoa đi tới bên cạnh nàng, thấp người ngồi xuống, nhất thời không có động tĩnh gì, trong con ngươi hiện lên bóng dáng nàng, ánh mắt chăm chú. Hắn đang nhìn nàng.

Phượng Cửu đưa chén trà ngon cho hắn, cân nhắc một lúc lâu, nhẹ giọng nói: “Chàng thật ra thì không cần phí nhiều công sức tìm ta như vậy, ta cũng chỉ là ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, sớm muộn gì cũng có một ngày gặp lại trên tiên giới, phủ bụi Dao Trì… quả thực là không cần thiết”.

Con ngươi hắn bình tĩnh, vẫn nhẹ giọng nói như bình thường: “Nếu không phải như thế, nàng sẽ xuất hiện sao?”, hắn than nhẹ, “Tiểu Bạch, ta chỉ nghĩ muốn gặp lại nàng một lần”.

Nàng im lặng, ở phàm giới cuộc sống tiêu dao, trở về tiên giới mặc dù không có phiền não nặng nề, nhưng không có cảm giác dễ dàng tự tại như ở phàm giới, mấy năm gần đây quả thực nàng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ chủ động trở lại. Nàng xoay xoay chén trà nói: “Những năm qua ta ở phàm giới, học được một câu nói của phàm nhân rằng tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, cũng là một lời hữu ích”, lại chậm rãi nói: “Những năm qua chàng và nàng ta chắc cũng rất ổn?”.

Hắn cau mày: “Ai cơ?”.

Nàng cười cười, không nói gì, lại nhấp một ngụm trà, đặt chén trà lên bàn rồi mới nói: “Thư cô cô gửi ta cũng nói chàng có đi tìm ta, nhưng lại không nói tới chuyện của chàng và nàng ta, mặc dù ta không thích nàng ta, nhưng chàng đã chọn nàng ấy, ta cũng không có gì để nói, thời điểm gian nan nhất đã qua, cuộc sống hiện tại của ta cũng không tệ, hy vọng cuộc sống của chàng cũng tốt”.

Hắn nhìn bộ dạng khách sáo xa cách của nàng, trong mắt toát ra nét mỏi mệt, bi thương: “Khi đó ta không trở về kịp thời, cũng là ta không đúng”.

❄ CHƯƠNG 19 ❄ (9)

Nàng có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn.

Hắn nói: “Ta đưa Cơ Hoành trở về tộc của nàng, nhân nghĩa đối với nàng ta coi như đã hết”.

Nàng càng thêm kinh ngạc, suy nghĩ một chút mới hỏi hắn: