
ẩn thận, Phượng Cửu mấy ngày qua chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, lúc rảnh rỗi thì đi chơi, không chỉ những vết thương ngoài da còn lại sau khi chịu phạt trong lồng Cửu Khúc đã biến mất mà trên bụng đã bắt đầu xuất hiện mỡ thừa. Sau khi phát hiện ra điều này, nàng ngoại trừ ăn ngủ còn tỏ ra rất ưu sầu.
Trà Trà thấy vậy, vội vàng bẩm báo với Mạch Thiểu: “Điện hạ dường như rất nhớ Thanh Điện, mỗi ngày đều lấy tay ôm bụng, thở dài không ngớt, có lẽ đã biết chuyện hôm ấy Tức Trạch Thần Quân tới thăm Thanh Điện, sau đó Thanh Điện liền ngủ say từ đó tới giờ. Điện hạ nếu biết chuyện này, lấy tình yêu của điện hạ dành cho Thanh Điện mà xét, điện hạ luôn khống chế không hỏi Trà Trà tình hình của Thanh Điện, luôn tin tưởng về việc chăm sóc Thanh Điện của Trà Trà…”, trong khóe mắt hiện lên ánh nước: “Điện hạ thật ôn nhu, cũng thật hiểu thấu lòng người khác”.
Tô Mạch Diệp đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ điện hạ của ngươi gần đây tiêu dao, đã sớm không nhớ ra còn có Thanh Điện ở bên cạnh mình rồi. Nàng sở dĩ thở dài cũng chỉ vì phát hiện mình mập lên mà thôi. Trong miệng lại nói: “Không uổng A Lan Nhược đem Thanh Điện giao cho Trà Trà ngươi, quả nhiên thông tuệ lanh lợi, hiểu được dụng ý của nàng. Dụng ý của nàng đã như vậy, ngươi nên chiểu theo mà làm, như vậy mới là một nha hoàn trung thành. Nàng không hỏi ngươi, rất có thể sẽ hỏi ta, tới lúc đó ta sẽ nói rõ với nàng”.
Trà Trà được khen như vậy, nói tạ ơn rồi chạy đi. Tô Mạch Diệp thầm nghĩ ngợi, Đế Quân quả nhiên làm việc chu đáo cẩn thận, trước khi rời đi vẫn còn nhớ Phượng Cửu sợ rắn, giải quyết luôn Thanh Điện. Thương thay cho Thanh Điện, chỉ ngủ thường thôi mà giờ đã bị khiến cho ngủ tới mức không tỉnh lại được.
Tô Mạch Diệp thở dài một hơi.
Ở một mái hiên khác. Bởi vì chuyện hỏa hoạn ở hành cung, Thượng quân luôn luôn tỏ ra bực tức, mấy ngày nay lại nhận thấy đi thuyền rất nhàm chán. Đúng lúc này lễ quan đi cùng bẩm báo tối nay bầu trời nhiều sao, có gió mát. Thượng quân nghe vậy, lập tức trong lòng hào hứng, truyền lệnh cho nhóm lễ quan dọn dẹp đỉnh thuyền một chút, tối nay sẽ mở dạ yến trên đài.
❄ CHƯƠNG 5 ❄ (2)
Dạ yến này, Phượng Cửu vốn không hề có hứng thú, nhưng mấy ngày nay nàng chỉ có thể đi vòng quanh đúng hai nơi: mui thuyền và trong phòng nàng, cặp mắt chỉ có thể nhìn Trà Trà hoặc Tô Mạch Diệp, đã sớm buồn bực phát hoảng, vậy nên vội vàng tới dạ tiệc từ sớm.
Lúc Thượng quân cùng quân hậu và hai vị công chúa tới đài, Phượng Cửu đã uống được hai chén trà, ăn ba đĩa bánh ngọt, trên đất dầy vỏ quả hạch đào đã bóc.
Ánh mắt Thường Lệ quét qua, nhìn thấy nàng, trong ánh mắt xuất hiện sự tàn nhẫn cùng vẻ mỉa mai, Phượng Cửu bình tĩnh ăn nốt nửa phần điểm tâm, giả bộ không thấy nàng ta. Phải làm sao để trả thù Thường Lệ, nàng mấy ngày nay đã suy nghĩ ra cách mới, có điều hiện tại ở trên thuyền động thủ không tiện, chờ khi nào về tới cung, trời đất rộng rãi, ắt sẽ có cơ hội.
Hôm nay Thường Lệ mặc một bộ y phục không hề tầm thường, tay ôm trương cầm, một thân bạch y phấp phới trong gió sông, còn trang điểm rất cẩn thận. Nghe mấy thị tỳ nói, Thường Lệ hôm nay ăn vận như thế là để hiến một khúc cho Thượng quân, khiến ngài bớt sầu muộn. Bất quá, Phượng Cửu cảm thấy Thường Lệ làm vậy, sợ là còn có toan tính khác.
Nàng suy đoán như vậy là bởi hôm nay tới sớm, nghe được một chuyện khác.
Những người không được quản lí nghiêm ngặt thường hay dễ dàng nói ra những lời không nên nói. Thí dụ như nàng lần này đi dạ yến cũng chỉ mang theo Trà Trà, bởi vì Trà Trà làm việc cẩn thận, sẽ giúp để ý sắc mặt mọi người thay nàng. Mà Thường Lệ được sủng ái, vì thân phận tôn quý, mặc dù đi du thuyền cũng mang theo năm sáu thị tỳ, mà mỗi người đều không làm việc cẩn thận, không được quản lí nghiêm.
Mấy thị tỳ đó khi nãy trên đài đã nói thoáng qua chuyện kia, tai nàng lại rất thính, nghe ra được chút ít manh mối.
Nửa khắc trước, khi nàng đang chuyên tâm ăn điểm tâm, trên đài có nói hai câu lọt vào tai nàng: “Đó là Nhị điện hạ? Tới sớm như vậy, lại ăn nhiều như vậy, đúng là không có chút thể diện nào. Bữa tiệc hôm nay toàn hoa quả trân quý nhất phẩm, thường ngày nàng không được ăn sao? Ha ha”.
Phượng Cửu trước nay là một thần tiên rộng lượng, người khác rảnh rỗi bàn tán chuyện gì nàng không hề quan tâm, nhưng lời nói này có chút cay nghiệt. Nàng không nhịn được nhìn ra, lại không ngờ lời này xuất phát từ miệng một thị tỳ.
❄ CHƯƠNG 5 ❄ (3)
A Lan Nhược là một công chúa không được cưng chiều, mặc dù không được cưng chiều nhưng vẫn là một công chúa, ở sau lưng nàng, mấy cung tỳ tầm thường cũng dám mạo phạm nàng?
Quả nhiên nghe hồng y thị nữ bên cạnh đáp lời: “Nhìn nàng xem, làm sao sánh được với Tam công chúa của chúng ta? Ngày đó Thượng quân gả nàng cho Tức Trạch Thần Quân đúng là rất tiện nghi cho nàng”.
Phượng Cửu sặc một ngụm trà, thì ra là người của Thường Lệ.
Một thị nữ áo xanh thấp giọng nhắc nhở hồng y thị nữ: “Nói nhỏ thôi, cẩn thận Nhị công chúa nghe được, ta thấy nàng vừa ho khụ một tiếng, có lẽ đã nghe được rồi”.
Hồng y thị nữ liếc qua nàng, ngạ