Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329332

Bình chọn: 10.00/10/933 lượt.

nếu như hắn nghe được, nói ra sự thật, thì không cần phải bàn cãi. Nếu như Thường Lệ giải thích, chỉ khiến người ta cảm thấy giấu đầu hở đuôi. Sau này tới khi mọi người bàn tán chuyện này, Thượng quân vì danh dự của Thường Lệ mà gả nàng cho Tức Trạch, như vậy là hoàn thành.

Diệu kế như vậy cũng có thể nghĩ ra, Phượng Cửu trong lòng bái phục.

Mấy vị thần ngồi cạnh Thượng quân đang nhìn nàng với vẻ đồng tình. Nhưng so với phiền não nếu một ngày nào đó Tức Trạch yêu cầu cùng phòng cùng giường, nàng cảm thấy hắn cưới Thường Lệ là chuyện tốt.

Thượng quân bất động thanh sắc, lập tức chuyển đề tài, liếc một cái đã thấy một lão y vội vàng đứng ra bẩm báo có bảo bối muốn dâng lên.

Lão y khom lưng nói: “Trước kia nghe Thượng quân nói thể chất ba vị công chúa có chút lạnh, hôm nay lão thần kiếm được mấy quả kế bách muốn dâng lên. Loại quả này có thể điều trị chứng hàn bệnh của ba vị công chúa, có cần lập tức trình lên không ạ?”.

Thượng quân đang vuốt cằm, trên cầu thang lại truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, một giọng nói vang tới: “Kế bách quả? A Lan Nhược hiện tại không thể ăn được loại quả này”. Phượng Cửu quay đầu lại nhìn, ở phía cầu thang lộ ra thân ảnh một nam nhân tóc bạc vận tử y, là người mấy ngày nay chưa thấy mặt, vừa được nhắc tới rất sôi nổi, Tức Trạch Thần Quân.

Núi xanh ẩn hiện, gió sông thổi nhẹ. Tức Trạch Thần Quân trong tay cầm một chiếc áo choàng, nhìn có vẻ mệt mỏi của người đi đường xa nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, thong dong bước đi, đứng vững trên đài hành lễ với Thượng quân, quân hậu, sau đó không nhanh không chậm đi tới bên cạnh Phượng Cửu, đặt một chén canh lên bàn, choàng chiếc áo trong tay qua người nàng, nói: “Gió sông rất mạnh, tại sao ra ngoài không mang theo áo choàng?”.

Phượng Cửu chưa kịp chui đầu ra khỏi chiếc áo, Tức Trạch Thần Quân đã thuận thế ngồi xuống, cầm chén trà trước mặt nàng lên, uống một hơi cạn sạch. Chung quanh đó có mấy tiếng hít thở không đều.

Phượng Cửu vừa chui đầu ra khỏi chiếc áo đã bắt gặp ngay cái chén đang đặt trên môi Tức Trạch, giật mình một cái, chợt hiểu vì sao lại có mấy âm thanh kia, vội vàng đưa tay ra ngăn lại: “Dừng tay, đó là chén của ta!”.

❄ CHƯƠNG 5 ❄ (6)

Tức Trạch quay lại nhìn nàng, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu: “Không phải ngay cả nàng cũng là của ta sao? Cần gì phải chia ra như vậy?”. (!!!)

Phượng Cửu giật mình thêm cái nữa, tránh ánh mắt của người khác, giơ tay che nửa mặt nói: “Này, có phải ngươi uống nhầm thuốc không? Trước kia ngươi đâu có như vậy….”.

Tức Trạch ngừng lại chốc lát, lời ít ý nhiều nói: “Bởi vì trước kia ta uống nhầm thuốc”, lại đem chén canh đưa cho nàng nói: “Uống cái này đi”.

Phượng Cửu không thể hiểu được mấy hành động này, nghi ngờ nhìn Tức Trạch: “Cái này ngươi làm sao?”, cảm thán: “Không ngờ ngươi có thể xuống bếp, ngày khác chúng ta cùng bàn luận nhé”.

Tức Trạch xoay xoay chén canh, thần sắc không đổi nói: “Ừ ta… xuống bếp nhìn Trà Trà làm”. (!!!)

Bởi vì ca vũ đã dừng lại, không khí yên lặng, các vị thần hữu lại không bắt chuyện với nhau, cuộc nói chuyện giữa hai người lọt vào tai của tất cả mọi người ngồi đó.

Có hai vị thần nào đó đang tâm sự: “Lần trước mượn của hiền huynh cuốn sách, thấy được sự chu đáo cẩn thận, học thức sâu rộng của hiền huynh, ngu đệ thập phần bội phục”, người kia lại nói: “Ngu huynh có chút kiến thức, làm sao sánh được với hiền đệ, không dám nhận học thức sâu rộng, khiến hiền đệ chê cười”. Nghe có vẻ như đang nói chuyện rất rôm rả, nhưng khi nhìn ra, cả hai đều hướng ánh mắt nhìn về Tức Trạch và Phượng Cửu.

Tức Trạch không ngại đường xa trở về dự tiệc, Thượng quân đương nhiên cần quan tâm một hai câu, nhìn A Lan Nhược nói: “Khi nãy Tức Trạch Thần Quân nói con không ăn được kể bách quả là vì sao?”.

Vì sao? Phượng Cửu không hề biết. Liếc mắt nhìn Tức Trạch: “Có thể bởi kế bạch quả là loại quả tốt, Quất Nặc bị bệnh, hẳn là nên ăn nhiều một chút, cho nên ta không ăn được? Thật ra thì…”.

Nàng định nói rằng trái cây đó có cho nàng hay không nàng cũng không bận tâm, nhưng chưa kịp nói ra đã bị Tức Trạch cắt ngang: “Nàng đang Dùng Hộ Hồn Thảo, Hộ Hồn Thảo và kế bách quả khắc nhau, nàng sẽ không chịu được”.

Phượng Cửu buột miệng: “Ta dùng Hộ Hồn Thảo khi nào?”.

Tức Trạch nhìn nàng: “Trong chén canh của nàng đó thôi”.

Phượng Cửu nhìn vào trong chén, lẩm bẩm: “Đây không phải là canh cá sao?”.

Tức Trạch múc một chén canh nói: “Hộ Hồn Thảo mọc ở cực âm của đất, mùi tanh rất nặng…”, lời còn chưa hết, Phượng Cửu tinh thông nấu nướng đã sáng tỏ: “Cho nên món ăn này ngươi dùng cá để giấu mùi tanh, lại dùng gừng để giấu mùi lá? Một kiến giải khá tốt, nhưng có cách làm khác còn tốt hơn. Ta cảm thấy dùng thịt dê xay viên…”.

❄ CHƯƠNG 5 ❄ (7)

Tức Trạch tỏ ra đồng ý: “Lần sau chúng ta sẽ thử”.

Trà Trà phía sau không nhịn được nói: “Nhị vị điện hạ, đây không phải là món ăn”.

Quất Nặc, Thường Lệ hai vị công chúa tái xanh mặt mày. Các thần tử trầm mặc suy nghĩ, hồi lâu Thượng quân cũng phá vỡ im lặng: “Nói như vậy, Hạ Hồn Thảo không phải là ngươi lấy cho Quất Nặc?”.

Phượng Cửu gật đầu


XtGem Forum catalog