
t nhau sao?”.
Ngón tay đặt trên trang sách của A Lan Nhược khẽ run lên, nhẹ giọng nói: “Có lẽ là, ngươi chưa từng nghĩ qua, ta không có giống ngươi, ngươi ghét ta, nhưng ta không ghét ngươi, có lẽ ta còn thật sự thích ngươi, làm những việc này thực ra là muốn cho ngươi được vui vẻ”.
Nàng ngẩng đầu lên, “Ngươi xem xem, trước khi ngươi biết những bức thư này là do ta viết, không phải là ngươi đã thực sự cảm thấy vui vẻ sao?”.
Hắn lui về phía sau một bước: “Ngươi đang nói đùa”.
Nàng như thể có chút lo lắng: “Nếu như không phải là trò đùa thì sao?”.
Thần sắc hắn cứng nhắc nói: “Giữa chúng ta, khả năng nào cũng có thể có, người lạ, địch nhân, kẻ thù không đội trời chung, hoặc là những khả năng khác, duy chỉ có khả năng này là không thể”.
A Lan Nhược nhìn hắn một hồi lâu, cười nói: “Ta có thể là nói thật, có thể là giả dối, có lẽ là ta thật lòng thích ngươi, nhưng có lẽ là ta thật lòng muốn trêu chọc ngươi”.
Nghe nói sau đó, Trầm Diệp và Văn Điềm không còn gửi thư cho nhau nữa. Có một lần Văn Điềm gửi thư đến hỏi A Lan Nhược, nàng chỉ nói một câu đơn giản là Trầm Diệp đã biết được sự thật rồi, chuyện lúc trước dây dưa tới nàng thật có lỗi. Văn Điềm không nói gì, chỉ hồi âm an ủi nàng đôi câu.
Tô Mạch Diệp kể lại chuyện xưa tới lúc này, nhìn sắc trời đã muộn, tạm trở về nghỉ ngơi.
Phượng Cửu từng nghĩ tới chuyện của A Lan Nhược và Trầm Diệp rất nhiều lần, nhưng lại không ngờ rằng câu chuyện có một mở đầu thương tâm như vậy, làm lòng nàng có chút nặng nề, lại thêm xúc động. Vì vậy chuẩn bị trước tiên ăn thật nhiều bánh bao, lại sợ không ngủ được, đi dạo quanh hoa viên một vòng, nhớ tới chuyện mà ban ngày Tô Mạch Diệp kể, than thở vài câu, sau khi sương đêm đã bắt đầu rơi mới trở về nằm yên trên giường.
Hết Chương 7
❄ CHƯƠNG 8 ❄
Vết thương trên tay Phượng Cửu đã khá hơn, nay mai là có thể cử động được. Nàng bấm tay tính toán Tức Trạch Thần Quân ước chừng đã trở về Kỳ Nam thần cung rồi.
Ở Thủy Nguyệt đầm, nàng từng khoe khoang với Tức Trạch, thổi phồng tài nghệ làm kẹo mật của mình. Ở Thanh Khâu, cái mà nàng tự hào nhất là trù nghệ của mình, thật giận là mấy ngày trước đây tay bị thương nên không thể khoe khoang, chờ thêm một ngày này cũng không dễ dàng. Dược sư vừa tháo băng gạc cho nàng, lập tức tinh thần nàng phấn chấn, nhanh như gió đã phóng đến phòng bếp. Nhưng kẹo mật này nên làm thành hình gì đây?
Trong thiên hạ, phàm là người có hiểu biết, khi chọn lựa một loại thú yêu thích thì hầu hết đều lựa chọn hồ ly. Thâm tâm nàng cảm thấy Tức Trạch là người có hiểu biết. Đồng thời, nàng hoàn toàn tự tin với hình dáng hồ ly nguyên bản của mình, vì thế dựa theo hình dáng hồ ly nguyên mẫu của mình mà làm một cái khuôn. Nàng đợi cho đường tan ra thành nước, đem nước đường sánh đặc đó đổ vào khuôn, chờ cho nguội lạnh thì đổ ra tạo thành một cây kẹo đường hình tiểu hồ ly dễ thương. Mỗi cây kẹo đường hồ ly đều được cắm vào một que tre để cầm ăn.
Nàng làm mười cây kẹo đường hồ ly, cho vào bao gói chỉnh tề cùng với bức thư hôm trước viết gửi cho Tức Trạch mong hắn che dấu chuyện kia, lệnh cho Trà Trà nhanh chóng đưa đến Kỳ Nam Thần cung, giao tận tay cho Tức Trạch. Trước khi đi dặn dò Trà Trà: “Kẹo mật so với thư, thư quan trọng hơn, gặp chuyện gì lớn, có thể bỏ kẹo giữ thư”.
Trà Trà nhìn ánh mắt của nàng, có một tia nghi hoặc, tiếp theo có một tia như giật mình hiểu ra, có một tia an ủi, lại có một tia vui sướng.
Nàng nghe được tiểu đồng đi cùng Trà Trà mở miệng thì thầm hỏi: “Vì sao mà thư lại quan trọng hơn một chút?”.
Trà Trà đã đi đến bên ngoài cửa, thấp giọng nói cái gì nàng không có nghe rõ, chỉ thấy mang máng: “Điện hạ lần đầu viết loại thư này cho Thần Quân đại nhân, đương nhiên thư phải quan trọng hơn rồi”.
Phượng Cửu gãi đầu quay về phòng, vừa nằm vừa nghĩ, cái loại thư này, cái loại thư này là cái loại gì? Một tiểu cung nữ nhưng còn có kiến thức rộng hơn mình, còn hiểu cái loại thư này là gì. Nhưng rốt cuộc cái gì là cái loại thư này?
Tô Mạch Diệp giờ Dậu tới đây, thần sắc vội vã, nói Tức Trạch cho triệu gấp, hắn phải đi Kỳ Nam thần cung một chuyến, thư A Lan Nhược gửi cho Trầm Diệp hắn lường trước là nàng sẽ không có để ý đến. Mấy ngày trước hắn đã viết toàn bộ số thư đó, nàng chỉ cần cách hai ba ngày đưa một bức đến Mạnh Xuân viện là được.
Phượng Cửu đích xác là không có nghĩ tới vấn đề thư từ, thầm cảm thán Mạch Thiểu thật sự là tri âm của nàng. Tuy nhiên nàng thấy có chút kỳ quái, Tô Mạch Diệp ở cốc là một vị cao nhân, ngay cả Thượng Quân cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi, không hiểu sao Tức Trạch lại có thể triệu hắn đến gấp như vậy. Nhưng nhìn thấy hai mươi phong thư kia tâm tình nàng vô cùng vui vẻ, nghi vấn trong lòng nhất thời tiêu tan.
Trong những môn học trước đây mà nàng hận nhất, đầu tiên phải kể đến Phật pháp, tiếp theo là hận phu tử bắt nàng viết văn vẻ. Mạch Thiểu lần này làm việc nghĩa như vậy, khiến cho hình tượng hắn ở trong lòng Phượng Cửu vĩ đại có một không hai, nàng gần như kính cẩn tiễn chân hắn ra khỏi phủ công chúa.
Thừa dịp trăng mới lên, Phượng Cửu sai lão quản