XtGem Forum catalog
Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326831

Bình chọn: 7.5.00/10/683 lượt.

ng thương tâm. Trong lòng Phượng Cửu lúc này mới cảm khái vô hạn, chuyện này đâu có gì khó giải thích, thí dụ như nàng và Trầm Diệp, cho tới hoàn cảnh của ngày hôm nay, bọn họ bất kể là ai đều có một chút tình cảm. Hắn vui vẻ sẽ không chọc tới nàng, nàng đương nhiên rất vui vẻ, hắn thương tâm sẽ tới hành hạ nàng, nàng cũng rất thương tâm.

Nàng than một tiếng, quay lại nhìn Trầm Diệp đang nằm trên giường một chút, lại nhớ tới lời nói lúc trước của lão quản sự, sợ run cả người, vội vàng chạy trốn.

Vừa mới nằm xuống, Phượng Cửu xoay tới xoay lui chén trà nhỏ trong tay, trong đầu suy nghĩ mỗi vật đều có điểm yếu của nó.

Nàng biết Tô Mạch Diệp luôn luôn suy đoán người tạo ra thế giới này là ai. Trước đây, bọn họ không hề nhận ra bất kỳ ai có điểm khác biệt nào. Cho tới tối hôm nay, Trầm Diệp say rượu thì khác. Rượu, quả thật không phải là thứ gì tốt đẹp.

Nhưng, nếu quả thực Trầm Diệp là người sáng tạo ra thế giới này, hắn tạo ra nó cũng chỉ vì muốn được ở bên cạnh A Lan Nhược, thì sao từ khi nàng tới thế giới này, Trầm Diệp lại luôn hờ hững với nàng? Chuyện này có chút khó hiểu. Tối nay thậm chí hắn còn nói gở vài câu, thí dụ như nàng không phải là A Lan Nhược, nàng chỉ là vỏ bọc,…

Mạch Thiểu từng nói, người sáng tạo ra thế giới này cũng không quá thần thông quảng đại, mỗi người tiến vào thế giới này đều thay thế một người, theo lý thì chỉ có người đó biết được chuyện ấy. Nói như vậy, Trầm Diệp không thể nào biết được nàng là Bạch Phượng Cửu mà không phải là A Lan Nhược. Nhưng hắn vẫn khăng khăng nói nàng là vỏ bọc, chẳng lẽ… Hắn tạo ra một A Lan Nhược mới, nhưng vẫn luôn cho rằng A Lan Nhược đó chỉ là giả dối, cho nên mới nói nàng chẳng qua chỉ là một vỏ bọc?

Ngọn lửa đèn khẽ kêu “tách” một tiếng, một mảnh ký ức mờ mịt bỗng nhiên trở về trong trí óc nàng. Đêm đó, sau khi nàng được Trầm Diệp cứu ra khỏi lồng Cửu Khúc, trong lúc mê man còn nghe thấy một câu nói, mặc dù hiện tại không nhớ được rõ ràng từng chữ nhưng đại khái vẫn còn chút ấn tượng: “Ta sẽ để nàng sống lại, nhất định sẽ khiến nàng quay trở lại”. Giờ nghĩ lại, thanh âm kia có chút giống với thanh âm của Trầm Diệp.

Phượng Cửu vừa nghĩ thông, bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, vả lại đêm khuya nghĩ quá nhiều cũng sẽ không ngủ được, nàng đặt chiếc chén xuống, thôi không suy tư, trước tiên nên ngủ đã.

Trời vừa hừng sáng, Phượng Cửu tỉnh dậy đã thấy lão quản sự chờ sẵn nàng ở ngoài cửa, dâng lên một chén canh giúp tỉnh ngủ, nói Trầm Diệp đại nhân đã tỉnh rượu, nghe nói đêm qua công chúa đích thân tới thăm, lòng rất cảm động, đoán được tối qua công chúa nhất định đã hao tâm tốn sức cho nên phân phó nhà bếp nấu canh này, dặn dò hắn phải đích thân mang canh lên cho công chúa, hắn nhận ra được thì ra Trầm Diệp đại nhân cũng quan tâm tới công chúa.

Lão quản sự vừa nói tới đây, trong khóe mắt long lanh nước mắt vui mừng. Dưới con mắt vui mừng của lão quản sự, Phượng Cửu uống hết chén canh, quả nhiên thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Trong bữa sáng lại ăn nửa bát cháo, sau khi ăn uống xong, nàng cảm thấy tựa hồ như ngày hôm nay có chuyện quan trọng gì đó cần phải nghĩ, mà chuyện này còn có liên quan đến chuyện đã nói với Trầm Diệp tối qua. Nhưng suy nghĩ một hồi lâu cũng không thể nhớ ra tối qua Trầm Diệp đã nói gì, mình muốn suy ngẫm điều gì. Nàng yên lặng một hồi, cảm thấy nếu không nghĩ ra thì hơn phân nửa đây là chuyện không quan trọng, hoặc là chính mình nhất thời hồ đồ nhớ lầm, không để tâm nữa.

Tô Mạch Diệp bị Tức Trạch gọi đi, Trà Trà bị nàng phái đi đưa thư và kẹo hồ ly cho Tức Trạch rồi, còn Tức Trạch lúc này ắt hẳn đang ở Kỳ Nam Thần Cung. Nói không chừng ba người họ lúc này đang ngồi quanh bàn nhỏ thưởng thức trà và ăn kẹo hồ ly ấy chứ, nhất định là sẽ hết sức náo nhiệt, hết sức hòa thuận vui vẻ.

Phượng Cửu cảm thấy có chút thê lương, lại có chút tịch mịch.

Nàng bỏ ra cả một ngày buồn chán trong nhà bếp để làm kẹo mật hình hồ ly, cho mình hai viên, tặng cho người hầu tỳ nữ mỗi người hai viên, giữ lại cho Tô Mạch Diệp năm viên, lại vẫn còn dư năm viên. Nàng suy nghĩ, nhớ tới buổi sáng Trầm Diệp cho người tặng canh cho nàng, bản thân không thể thiếu lễ. Nàng là người hữu lễ, đem số kẹo đường còn dư gói lại thành một bọc, sai lão quản sự mang bọc kẹo cùng bức thư thứ hai đưa tới cho Trầm Diệp.

Hết Chương 8

❄ CHƯƠNG 9 ❄

Buổi tối, Phượng Cửu lên giường nằm từ rất sớm, nàng có dự cảm tối nay Trầm Diệp sẽ lại gây ra chuyện gì đó hành hạ chính mình nên vẫn thấp thỏm chờ đợi thông báo của lão quản sự.

Đợi nửa canh giờ vẫn không thấy dáng vẻ chậm chạp và giọng nói của lão quản sự, trong lòng không thể chờ đợi thêm nữa, dứt khoát xuống giường, đeo giày, định tới Mạnh Xuân viện nhìn lén một cái.

Vừa cất tiếng thở dài, chợt nghe thấy một loạt tiếng chim hót chiêm chiếp vọng vào từ bên ngoài cửa sổ. Trong phủ cũng không nuôi bất kỳ loài chim nào, vào ban đêm lại có tiếng một đàn chim hót khiến người ta lấy làm lạ. Nàng đưa tay đẩy cửa nhìn ra bên ngoài.

Phượng Cửu cảm thấy, nàng đã lớn như vậy rồi nhưng chưa bao giờ có cảm giác chấn kinh như vậy.