
có thể gặp nhau, mộng cảnh lại thay đổi thất thường, không chừng chỉ
TAM SINH TAM THẾ, CHẨM THƯỢNG THƯ (QUYỂN HẠ) (13)
một khắc sau nàng đã không thấy Đông Hoa đâu, nàng nhất định phải giữ chặt Đông Hoa lại.
Môi Đông Hoa quả nhiên giống như trong tưởng tượng của nàng, lạnh như băng, bị môi nàng dán chặt vào lại không hề có động tĩnh gì, giống như đang chờ đợi xem kế tiếp nàng còn muốn làm gì.
Biểu hiện này khiến Phượng Cửu cảm thấy hài lòng, đây là nàng đang chiếm tiện nghi của chàng, chàng nên ngây người giống như gỗ, tốt nhất là sau đó, chàng nên đỏ mặt xấu hổ một chút mới giống như vừa bị nàng chiếm mất tiện nghi.
Một hồi dán môi thật lâu, nàng vươn đầu lưỡi ra khẽ liếm môi chàng, cảm giác thấy Đế Quân tựa hồ khẽ run rẩy. Phản ứng này rất hợp với tính toán của nàng, tư vị thỏa mãn giống như một cây mây la lặng lẽ vươn ngọn, hoặc giống như một giọt nước chảy xuống lá sen.
Nàng liếm môi chàng hai cái rồi buông ra, cảm thấy đã chiếm tiện nghi tới mức này cũng là không sai biệt lắm.
Huống chi còn phải làm sao để chiếm thêm một chút tiện nghi, nàng kinh nghiệm có hạn, không hiểu lắm.
Trong mắt Đế Quân có chứa vài tia u sâu, trên vẻ mặt lại trầm tĩnh, xem ra con người Đế Quân trong mộng cho dù núi có sập cũng không chút nao núng.
Đế Quân không xấu hổ, khiến Phượng Cửu cảm thấy có chút không hài lòng, bất quá cũng không sao, da mặt chàng luôn dày, không xẩu hổ cũng không hề gì.
Bàn tay ôm cổ Đế Quân của Phượng Cửu khẽ sờ lên mặt chàng, rốt cục đã hài lòng, muốn rời ra toan nằm xuống gối lại bị một lực mạnh giữ lại. Nàng còn chưa kịp nhận ra là chuyện gì, Đế Quân trước mặt đã tiến lại gần hơn, trên vầng trán tỏa ra ánh sáng như sao, chiếu rõ khuôn mặt ngây ngốc của nàng.
Ở khoảng cách cách chóp mũi nàng một chút, Đế Quân nhìn nàng một hồi, rồi sau đó vô cùng thản nhiên cúi đầu xuống, khẽ liếm bờ môi mềm mại của nàng.
Phượng Cửu ngẩn ngơ cảm giác trong đầu có một tiếng ầm vang lên.
Con ngươi đen láy trước mắt tỉ mỉ quan sát phản ứng của nàng, thấy đôi mi khẽ run của nàng, không nhanh không chậm đưa lưỡi mở đôi môi của nàng, tìm đến đầu lưỡi của nàng, hướng dẫn nàng đáp lại một cách ngốc nghếch. Trong lúc ấy Đế Quân vẫn mở mắt theo dõi phản ứng của nàng.
Trên thực tế, Phượng Cửu ngoài việc mở to mắt nhìn chàng thì không hề có chút phản ứng nào. Đầu óc nàng đã bị nụ hôn này khiến cho mơ hồ. Nàng ngẩn ngơ nghĩ: vừa mới lúc trước chính nàng đã chủ động hôn chàng, Đế Quân chàng lại như vậy, thực sự là một thần tiên trước giờ không hề chịu thiệt thòi, có thù tất báo.
Nàng nín thở quá lâu, đã thở không ra hơi, muốn đẩy Đế Quân ra nhưng đôi tay lại mềm nhũn không chút sức lực. Trí óc nàng hôm nay quả thực có chút không tỉnh táo, không thể nghĩ ra biện pháp nào giải quyết tình trạng này.
Đế Quân hơi buông nàng ra, môi vẫn dính sát vào môi nàng, thong dong bình tĩnh nói: “Ngừng thở làm gì, lúc này nên thu khí, cũng cần ta phải dạy nàng sao?”, tiếng nói dần nhỏ lại.
Phượng Cửu là nữ đế Thanh Khâu, trong đầu luôn tuân thủ một điều, đó là lúc nào cũng phải giữ được mặt mũi của Thanh Khâu, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không thể làm dơ bẩn thanh danh của Thanh Khâu được.
Những lời này của Đông Hoa thực khiến nàng tủi thân, đột nhiên lấy lại khí thế giảo hoạt nói: “Người Thanh Khâu chúng ta vào lúc này luôn luôn giống như vậy, chàng không được phê bình ta!”.
Lúc xảy ra chuyện giống như thế này, Thanh Khâu nàng rốt cuộc là có phong tục
TAM SINH TAM THẾ, CHẨM THƯỢNG THƯ (QUYỂN HẠ) (14)
gì nhỉ? Nàng bất quá mới chỉ ba vạn tuổi, có thể nhìn thấy cũng không thể hiểu được. Tới hôm nay nàng rốt cuộc đã hiểu, khi hôn, ngoại trừ việc sử dụng môi còn dùng tới đầu lưỡi. Trước giờ nàng vẫn luôn cho rằng hôn chỉ là dán môi mà thôi. Yêu càng nhiều thì hôn càng sâu, ví dụ như nàng và Đế Quân khi nãy đã hôn nhau thật lâu, tình cảm quả thực đã đạt được bốn chữ tình sâu như biển. Thì ra còn có nhiều điều mà nàng chưa biết, thật là cần phải học hỏi thêm.
Có điều, nếu đây là phong tục của Thanh Khâu mà ngay cả nàng sinh ra lớn lên ở đó cũng không biết, Đế Quân chàng đương nhiên cũng không thể hiểu được, nàng cảm thấy dùng kế này để đánh lừa Đế Quân cũng khá được.
Nhìn Đế Quân không có phản ứng gì, nàng liền bổ sung thêm: “Khi nãy, chàng đã hô hấp phải không?”, thần sắc nàng chuyển nghiêm trọng: “Chuyện này ở Thanh Khâu chúng ta là tối kỵ, ở cạnh vách nhà ta có một biểu huynh vì việc này mà bị bên nhà gái đã đính hôn hoãn cưới, bởi vì đối phương rất coi thường việc này”.
Đông Hoa nghe nói vậy, quả nhiên có phần suy tư.
Nàng ở trong lòng thầm khâm phục chính mình đã diễn được một đoạn nói dối quá tốt, xứng danh Tiểu Phượng.
Nhưng có một chuyện mà nàng đã quên mất, Đế Quân là một vị thần tiên có lòng hiếu kỳ rất lớn.
Quả thực, lòng hiếu kỳ của Đế Quân khiến chàng suy nghĩ chốc lát, rồi đưa ra kết luận: “Phong tục này thực thú vị, ta còn chưa thử qua, chi bằng thử lại phong tục của Thanh Khâu nàng đi”.
Phượng Cửu toàn thân bất động nằm dưới ngực Đế Quân, mặt đỏ như hoa đào: “Lời không biết xấu hổ như vậy mà cũng nói