
. Chú ý, ta hiện tại đã rất nhân từ, không đuổi cùng giết tận, đừng đem ta trở thành ma nữ nữa.”
Bọn chúng hai mắt nhìn nhau, lời vừa rồi là Vô Ảnh La Sát nói sao? Nàng tha cho bọn chúng, không chút nghiêm phạt? Không phải nàng chết, chính là bọn chúng chết, bọn chúng đã ôm quyết tâm liều chết giết nàng, không ngờ, nàng lại cư nhiên tha cho bọn họ?
“Đừng hoài nghi, về nói với trang chủ các ngươi, đừng có làm mấy trò này nữa. Ta đã thoái ẩn giang hồ, ân oán trước đây không nhắc tới nữa.” Chân nàng vẫn còn đang chảy máu, đau quá a. Truy sát một hai lần còn có thể, nhưng nhiều quá thì đúng là chịu không nổi.
Đối phương tự biết không thể đánh lại, nhanh như chớp biến mất không còn một bóng.
“Không sao rồi.”
“Vô nghĩa, chân ta đã muốn tàn phế rồi, trên mũi tên có độc.” Bạch Mạn Điệp cười nhạt, “Thấy chưa, đây là chuyện tốt danh môn chính phái đã làm, ta tình nguyện làm nữ ma đầu của ta. Mẹ nó, tới giết ta lần nữa, ta bảo Đoạn đại ca diệt cả Huyền Vũ sơn trang, ôi…”
Đoạn đại ca? Đông Phương Vũ có chút không vui, vì sao vào lúc này, người nàng nghĩ tới không phải là hắn, mà là cái gì Đoạn đại ca kia?
Đông Phương Vũ ôm Bạch Mạn Điệp lên một bãi cỏ, xé váy nàng ra. Nàng bị thương ở đùi, cảnh xuân nhất thời lộ rõ. Bạch Mạn Điệp hay mặc váy ngắn, thấy không sao, nhưng Đông Phương Vũ cổ hủ có tiêu chuẩn, thấy chút xấu hổ.
Chỗ thụ thương vẫn đang chảy máu, độc trên mũi tên quả nhiên cực mạnh, máu biến thành màu đen, da thịt xung quanh cũng biến thành tím ngắt. Giải độc hoàn có thể giải được bắc độc, nhưng chỉ hiệu nghiệm với nội thương. Nàng dùng giải độc hoàn xong, chỉ có thể ngừa độc tính xâm nhập kinh mạch, còn đau đớn bên ngoài thì phải chịu đựng một chút. Đông Phương Vũ hít một ngụm khí lạnh, tay nắm mũi tên, “Nhịn đau một chút.” Nàng hành tẩu giang hồ đã lâu, thụ thương là vô số kể. Hắn chưa từng thấy bị thương có gì đáng sợ, nhưng nhìn bộ dạng thống khổ của Bạch Mạn Điệp, hắn lần đầu tiên thấy ghét thụ thương. Nếu có thể, hắn tình nguyện thụ thương thay nàng.
“Đều tại ngươi hại ta.” Bạch Mạn Điệp nói thầm.
Hắn ôm nàng vào lòng, gắt gao siết chặt thân thể của nàng.
Đông Phương Vũ do dự một hồi, mở miệng nói, “Nàng có biết con gấu chết như thế nào không?”
Bạch Mạn Điệp lườm hắn một cái, tức giận nói, “Nặng quá chết.”
“Nàng biết a.” Là nương hắn kể cho hắn nghe, không ngờ nàng cũng biết.
“Vô nghĩa, chuyện này ai chẳng biết.”
Đông Phương Vũ do dự một hồi, chậm rãi nói, “Có một con dê, một ngày nọ con dê đó chạy ra ngoài chơi, kết quả lại gặp phải con sói. Sói nói: ‘Ta muốn ăn thịt ngươi!’. Nàng đoán xem, sau đó thế nào?”
“Làm sao ta biết?”
“Kết quả là con sói ăn con dê.”
Bạch Mạn Điệp phì cười, “Đại ca, truyện cười chán ngắt như vậy là ai dạy ngươi thế?”
Đông Phương Vũ xấu hổ hồi lâu, “Nhũ nương ta.” Nếu hắn nhớ không nhầm, khi đó hắn được bốn tuổi, đây là cách người dỗ hắn ngủ.
Bạch Mạn Điệp rốt cục cười to, “Vậy nhất định là chuyện cổ ngươi được kể hồi nhỏ, giờ ngươi lại kể ta nghe, ta van ngươi, ta không phải tiểu hài tử. Ha ha, bất quá thật sự…A…” Bạch Mạn Điệp chảy nước mắt, ngón tay dùng sức nắm lấy đám cỏ, “Đau quá a, nhưng truyện cười này cũng mách cười lắm.”
Hắn ôn nhu lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mi nàng, “Đừng khóc, ta mua mứt quả cho nàng ăn.” Làm ơn đi, hắn sẽ không dỗ ngọt nữ nhân, chỉ là khi còn nhỏ nương vẫn hay dỗ hắn như thế.
“Haha.” Bạch Mạn Điệp lần thứ hai không nhịn được cười, “Đừng khóc, nhớ kỹ mứt quả của ta.” Nàng không phải hài tử a.
Đông Phương Vũ cúi đầu, dùng sức mút vào vết thương của nàng, đem máu đen hút vào miệng, hết ngụm này đến ngụm khác. Môi hắn rất ấm, mỗi khi hắn mút vào, một cảm giác tê dại ấm áp truyền khắp cơ thể nàng, thân thể cấp tốc tăng nhiệt, khuôn mặt nhỏ nhắn có vài phần đỏ ửng, một cảm giác ấm áp từ đáy lòng tràn ra. Bạch Mạn Điệp vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình một cái để xua đi cái cảm giác bồn chồn không hiểu rõ kia.
Cuối cùng, khi phun ra một ngụm máu đỏ, Đông Phương Vũ thở dài một hơi, “Tốt rồi, mứt quả của Hồ Châu là ngon nhất, ta đưa nàng đi.” Hắn vừa nói chuyện để phân tán sự chú ý của nàng, vừa đổ dược lên vết thương.
“Tốt, ta chưa ăn qua a, kỳ thực ta rất muốn đến kinh thành. Nói thật, ta chí tại lam thiên bích thủy (trời xanh nước biếc), muốn ngao du thiên hạ,…Ai da…” Bạch Mạn Điệp đau đớn kêu lên.
“Nếu như nàng muốn ngao du thiên hạ, ta có thể đi cùng nàng.” Hắn lại buộc vải băng bó vết thương cho nàng, vụng về dỗ.
“Khục, tạm thời chưa phải lúc. Ta rất hay nằm mơ, luôn được cùng một vị đại hiệp tiêu sái, bạch y phiêu phiêu, khuôn mặt luôn mang theo một nụ cười ôn nhu, lại có chút tà mị, có chút hài hước, tính tình dịu dàng, đối với ta thật tốt, tựa như Đoạn đại ca vậy. Ta muốn người đó cùng ta, ngao du thiên hạ. Xem thế nào cũng không giống như ngươi, suốt ngày một mặt cau có, nhìn ngươi là đã muốn phiền rồi. Muốn ngươi dịu dàng với ta là chuyện không có khả năng, ngươi càng không thể khiến ta cười, truyện cười của ngươi thật sự rất nhạt nhẽo….” Bạch Mạn Điệp đột nhiên ngừng lại, vừa nãy hắn mới làm gì? Đùa sao? Trời