XtGem Forum catalog
Tàn bạo khốc nương tử

Tàn bạo khốc nương tử

Tác giả: Thượng quan sở sở

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322871

Bình chọn: 9.5.00/10/287 lượt.

chính là Vô Ảnh La Sát trong truyền thuyết. Ta và phu nhân ngươi trước nay không thù không oán, nhưng bà ta đáng chết. Biết tại sao không? Bởi vì bà hạ độc ta. Trong hương liệu bỏ thêm “Mỹ Nhân túy”, trong trà của ta lại bỏ vào “Vô Tâm thảo”. May mà ta có dùng qua giải độc hoàn của tam muội, bắc độc bất xâm, may mắn chỉ ngất xỉu. Trong lúc ngất đi, tôn phu nhân tưởng ta đã chết, ý đồ dùng Hóa Cốt tán hủy thi diệt tích. Là một vị bằng hữu đi ngang đã cứu ta, sẵn tiện đem trà ta uống qua đổi ngược cho tôn phu nhân dùng. Nói đúng ra, bà ta tự làm tự chịu.” Mỗi khi xuất ra tư thế Vô Ảnh La Sát, trên người nàng luôn có một loại lãnh đạm trời sinh, khiến người người sợ hãi.

Tống Cảnh Nhân sách mặt càng chuyển xấu hơn, Vô Ảnh La Sát, Tống gia đách tội không nổi a. “Nàng vì sao lại muốn hại cô.” Không có lý do a.

Bạch Mạn Điệp làm như vô tình nói, “Không có gì, bởi vì nương ta trùng hợp tên gọi Thủy Phù Dung.” Cũng trùng hợp là lão tình nhân của ông. “Cô nương nói…” Tống Cảnh Nhân toàn thân khẽ run, đứng dậy, “Nương cô đích thực là Thủy Phù Dung?” Nàng hỏi Thủy Phù Dung rơi xuống núi là khi nào, chẳng lẽ nàng thực sự là nữ nhi của Thủy Phù Dung?

Bạch Mạn Điệp khoát tay trả lời, “Đúng vậy, Thủy Phù Dung, cung chủ Hồng Nhan Cung của hơn hai mươi năm về trước, là… bằng hữu của Tống lão gia ông. Tống phu nhân không biết trùng phải tà thuật gì, sau khi biết sinh nhật của ta, kiên quyết nói ta với ông có quan hệ, không thể không giết ta.”

Tống Cảnh Nhân đã không còn đứng vững được nữa, tay vịn vào ghế, run rẩy hỏi, “Sinh nhật của cô là…” Hắn không biết Thủy Phù Dung mang thai, nhưng hai người đã làm cái gì hắn hiểu rõ.

Bạch Mạn Điệp lạnh nhạt trả lời, “Xin lỗi, không quan trọng, với ta mà nói, không quan trọng chút nào.”

Tống Cảnh Nhân ngã ngồi trên ghế, “Nói vậy… con thực sự là…” Phụ tử thiên tính a, hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đã thấy nàng rất quen thuộc.p>

Bạch Mạn Điệp càng thêm lạnh lùng, “Đúng, nhưng trong lòng hiểu rõ là được rồi, không cần nói ra, ta cũng không muốn nói rõ ra như vậy.”

Bạch Mạn Điệp trong lòng cầu khẩn: Thủy Phù Dung ở trên trời linh thiêng đừng có trách ta, ta đã không vì người đòi lại công đạo. Nếu hắn thực sự yêu người như vậy, tại sao còn muốn kết hôn với kẻ khác? Hắn ban đầu là bỏ rơi mẹ con hai người, không có tư cách nhận lại nữ nhi. Nếu là nữ nhi chân chính đang ở hiện đại của người, nàng cũng phải làm như vậy thôi.

Nàng cũng không biết cái gì gọi là lão nhân nước mắt ngắn dài, đến nay coi như đã được chứng kiến. Dù là Tống lão gia khí độ ung dung, sau khi nghe xong lời nàng, nước mắt lập tức chảy ra, khóc đến như tiểu hài tử.

“Tống lão gia, chúng ta làm giao dịch đi.” Nàng quyết định ngắt lời hắn.

“Con muốn thế nào?” Chỉ cần hắn có, nhất định giao cho nàng.

“Ta muốn Thánh linh châu.”

“Thánh linh châu?”

Bạch Mạn Điệp lạnh lùng nhìn hắn, “Không sai, ta cũng như nương mỗi đêm mười lăm sẽ phát bệnh. Hai người năm đó có phải đã tìm được Thánh linh châu trong sơn động không, đưa ta đi. Đương nhiên, ta sẽ cứu tôn phu nhân.”

“Ta cho con.” Hắn thốt ra, chỉ cần có thể bù đắp cho nàng, cái gì hắn cũng tình nguyện cho.

“Tống lão gia, chúng ta ở đây là giao dịch, đưa hạt châu cho ta, ta giải độc cho tôn phu nhân.” Bạch Mạn Điệp nói xong mặt vẫn lạnh như băng, không mang theo một chút cảm tình.

“Ngâm nhi…”

“Bạch cô nương, ta họ Bạch.” Nàng cắn răng nói rõ.

“Bạch cô nương, cô thực sự hận ta vậy sao?”

“Không sai.” Bạch Mạn Điệp nghiêm túc nhìn hắn, “Ông nếu có thích nương ta, tại sao còn muốn kết hôn với người khác? Ông cùng nữ nhân khác ân ân ái ái, có từng nghĩ tới nương ta không? Cũng bởi vì nương ta là yêu nữ, là kẻ võ lâm chính đạo không thể dung chứa, nên ông mới kết hôn với một tiểu thư thế gia đúng không? Ban đầu là ông bỏ rơi mẹ con ta, ông không có tư cách quay đầu trở lại.”

“Không phải, là ta bị ép buộc.”

Bạch Mạn Điệp cười nhạt, “Có người lấy đao kề cổ ép ông lấy Tống phu nhân sao? Ông rõ ràng là nhu nhược, không dám phản kháng thôi. Quân Tùy Phong từng nói, cha mẹ ông ghét bỏ xuất thân của nương ta đúng hay không? Vậy thì ta nói cho ông biết, ta là Vô Ảnh La Sát, là yêu nữ trong truyền thuyết giết người không chớp mắt, ta so với nương còn độc ác hơn, ông làm ơn đừng theo ta nhận mặt họ hàng, làm nhục môn phong.” Nàng thậm chí hoài nghi Thủy Phù Dung đem Bạch Mạn Điệp đào tạo thành thế này là vì trả thù.

Hắn không nói gì thêm, không biết nên giải thích với nàng thế nào, đành phải thờ dài, “Huyết thống không thể chối bỏ.”

“Ông ngoại trừ sinh ta ra còn cho ta được cái gì. Ta họ Bạch, không phải họ Tống.” Bạch Mạn Điệp lại cười đùa, “Đương nhiên, Tống gia tổ tiên nếu biết ta là tiểu yêu nữ nhất định tức đến mức nhảy từ trong quan tài ra, thế nên tốt nhất là đừng nhận biết ta.”

Tống Cảnh Nhân bất lực đứng lên, “Đưa giải độc hoàn cho ta trước được chứ?”

Bạch Mạn Điệp cười nhạt, “Nhìn đi, không phải chính là đang quan tâm phu nhân ông sao?”

Tống Cảnh Nhân không nói gì. Phu nhân hận hắn, Phù Dung hận hắn, cả hai nữ nhi cũng hận hắn, hắn làm người thực sự quá thất