
bại a.
Sau khi dùng xong giải độc hoàn, độc trong người Tống phu nhân đã hoàn toàn được giải, chỉ là thân thể suy yếu, nhất thời chưa thể tỉnh lại. Để Tống phu nhân cho Tống Phù Dung tiểu thư chiếu cố, Tống Cảnh Nhân đưa Bạch Mạn Điệp cùng Đông Phương Vũ đến thư phòng, phái nhiều tâm phúc đứng canh gác.
“Là ở thư phòng sao?” Bạch Mạn Điệp âm thầm hỏi Đông Phương Vũ.
“Không biết.” Vật cả hai người được xưng là đại tặc đã gần như muốn lật tung thư phòng cũng không phát hiện được rốt cuộc được giấu ở đâu? Bạch Mạn Điệp bắt đầu hiếu kì.p>
Tống Cảnh Nhân cẩn thận đóng cửa sổ lại, từ trong góc tường lấy ra một chậu hoa đập xuống đất, chậu hoa lập tức vỡ ra. Trong đống đất đó tìm thấy một cái hộp, hắn chậm rãi lâu hết bùn đất, đặt ở trước mặt Bạch Mạn Điệp.
Bạch Mạn Điệp mở to mắt nhìn cái hộp đen ngòm, Tống Cảnh Nhân cũng quá khéo giấu, ai lại nghĩ đến hắn đem bảo vật bỏ vào chậu hoa? Uổng cho Đông Phương Vũ cùng ai kia được xưng là thần thâu có đẳng cấp, kể cả tiểu xảo này cũng nhìn không ra.
Bạch Mạn Điệp lấy tay đẩy đẩy cảnh tay Đông Phương Vũ, “Đại ca, nếu như ai cũng có cái kiểu giấu này, chúng ta hai người rửa tay gác kiếm, thoái ẩn giang hồ là được rồi đó, để khỏi phải mất mặt.” Hoàng cung đại nội ra vào như không, nhưng lại trộm không được một viên châu nhỏ xíu.
Đông Phương Vũ suy nghĩ một chút, cũng không quan tâm mấy, “Thế nên ta thích trộm đồ trong hoàng cung hơn.” Đồ trong hoàng cung căn bản là không có giấu, chách là do có quá nhiều.
Bạch Mạn Điệp liếc mắt nhìn hắn nghi hoặc, “Ngươi không phải luôn muốn có Thánh linh châu sao, tại sao bây giờ đặt trước mặt ngươi mà ngươi một chút hứng thú cũng không có?”
“Nếu đã có được, ta cũng không còn thích nữa.” Thứ không có mới là tốt nhất.
Bạch Mạn Điệp mắng một câu, “Thần kinh.” “Thất Sách Dạ minh châu giao cho cô.” Tống Cảnh Nhân đem hộp đưa cho Bạch Mạn Điệp, “Cầm đi.”
“Thất sách dạ minh châu?” Bạch Mạn Điệp trừng to mắt, nghi hoặc nhìn họ Tống.
Tống Cảnh Nhân gật đầu, “Kỳ thực trên đời này không có cái gì là Thánh linh châu, chỉ vì hạt châu này ban đêm có thể phát ra bảy loại màu sách, nên bị lầm là linh châu, tên thật có nó phải là Thất Sách Dạ minh châu.”
Đông Phương Vũ lần đầu tiên hỏi, “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?’ Năm đó sư phụ hắn vì Thánh linh châu mà bị trọng thương, Tống Cảnh Nhân lại nói Thánh linh châu không tồn tại.
Tống Cảnh Nhân đứng lên, hai tay chấp ở sau người, đưa lưng về phía họ.
“Năm đó, ta vừa mới ra giang hồ, gặp Phù Dung bị một đám đạo tặc chặn đường cướp bóc. Đang muốn ra tay hỗ trợ, đã thấy Phù Dung nháy mắt một cái, đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Lúc đó ta tự xưng mình là danh môn chính phái, không thể để nàng giết chóc bừa bãi, nên nổi lên tranh chấp. Ta cùng Phù Dung võ công ngang nhau, khổ chiến được nửa ngày, nàng cuối cùng không cẩn thận mà rơi xuống núi. Lúc đó ta không đành lòng nhìn nàng chết, nhảy xuống cứu nàng, Lúc cứu được, nàng đã hôn mê bất tỉnh. Ta chỉ có thể tìm một sơn động trên vách đá, tạm thời để nàng ở lại. Đêm đó, chúng ta hai người phát hiện trong sơn động có một loại ánh sáng kì lạ phát ra, tựa hồ có rất nhiều màu sách. Theo ánh sáng, hai người chúng ta phát hiện ra cái hộp này, trong hộp đích thực là Thất Sách Dạ minh châu. Bên cạnh cái hộp, còn có một bộ hài cốt, trên một tảng đá lớn còn khách rất nhiều chữ. Những chữ viết đó được viết đã lâu, không nhìn rõ được, nhưng căn bản vẫn có thể hiểu được nội dung. Có lẽ là nói, chủ nhân bạch cốt kia là một châu bảo thương nhân dị quốc, hắn mang theo bảo vật quốc gia là Thất Sách Dạ minh châu đến nước ta buôn bán. Trên đường đi, hắn gặp một đám người trong giang hồ. Vị chau bảo thương nhân kia nhanh chóng cùng họ kết giao, trở thành bằng hữu. Vào một đêm nguyệt hách phong cao (1), bọn họ cùng qua đêm ở trong rừng, thương nhân kia xuất ra Thất Sách Dạ minh châu chiếu sáng. Những người trong giang hồ kia chưa từng gặp qua Thất Sách Dạ minh châu, liền cho rằng viên châu đó là thần vật. Trong đêm đó, đám người đó định giết chết vị thương nhân kia, cướp đoạt Thất Sách Dạ minh châu. Trong lúc bày mưu tính kế, sơ ý để thương nhân kia nghe được. Thế là hắn cả đêm chạy trốn. Còn những người giang hồ đồ là danh môn chính phái, trên giang hồ rất có danh tiếng, không thể để thương nhân kia đem chuyện xấu của bọn họ truyền ra ngoài nên đã trắng trợn phao tin trên người vị thương nhân kia có võ lâm chí bảo Thánh linh châu, dựng chuyện Thánh linh châu có thể cải tử hồi sinh, tăng cường công lực, quả nhiên đã khiến các đại môn phái tranh giành lẫn nhau. Vị thương nhân kia có chút võ công, nhưng rốt cuộc cũng bị dồn vào đường cùng. Hắn mang theo Thất Sách Dạ minh châu tự sát, được đại thụ che chắn, vào trong sơn động. Đáng tiếc hắn thân mang trọng thương, không lâu sau thì tạ thế. Trước khi chết, hắn viết lại bí mật của “Thánh linh châu”, không để thế nhân tiếp tục phạm sai lầm. Sau đó, ta đem Thất Sách Dạ minh châu giao cho Phù Dung làm vật đính ước. Có một lần chúng ta cùng nhau đi dạo, bị người ta trộm mất. Mười sáu năm trước, ta bắt gặp nó ở trong tay một vị