
người họ nói chuyện, Thủy Tịch Linh nói muốn yên tĩnh một mình, sau đó lại đi lên núi. Khoảng một canh giờ sau nàng vẫn chưa trở về. Quân Tùy Phong xung phong nhận lãnh trách nhiệm đi tìm nàng. Cứ tìm như vậy một ngày một đêm, cả một cái bóng cũng không có. Sau khi bọn họ hai người đồng loạt mất tích được ba giờ, trời đã quá nửa đêm. Bạch Mạn Điệp lập tức cấp tốc đi tìm, lý do của nàng chính là – Quân Tùy Phong chách chắn sẽ nhân cơ hội đó mà thân cận Thủy Tịch Linh. Núi rừng hoang sơ, cô nam quả nữ, củi khô bốc lửa, một kẻ là lãng tử tình trường, một người là thiếu nữ hồn nhiên, hơn nữa vị lãng tử kia vẫn luôn mơ ước vị thiếu nữ hồn nhiên đó, sẽ phát sinh chuyện gì thì không thể nói được. Vô luận tính toán thế nào cũng là Thủy Tịch Linh chịu thiệt, thân là tỷ tỷ của nàng, Bạch Mạn Điệp nghĩ có nghĩa vụ nên bảo hộ nàng cho tốt. Kết quả, nàng còn chưa lôi kéo được mọi người bước ra khỏi cửa, lập tức bị Vô Danh cản lại. Ý hắn chính là mong muốn hai người họ có thể cùng nhau hoạn nạn, có chút thời gian ở một mình với nhau. Đồ đệ hắn đương nhiên hắn hiểu rõ, Quân Tùy Phong thoạt nhìn phong lưu, sự thực là đã rất thay đổi, mỗi ngày yêu một người, không dễ dàng đổi tính như vậy. Hắn trước nay luôn làm những chuyện hoang đường, đó là bởi vì không tìm được người thực sự thích hợp với hắn. Lần này hắn tuyệt đối thật tình, cứ thuận theo tự nhiên đi.
“Không được, ta muốn đi tìm.” Bạch Mạn Điệp rốt cuộc nhịn không được lần thứ hai la lên, nếu như đủ tinh ý, có thể phát hiện đây là lần thứ năm nàng nói muốn đi ra ngoài.
“Nếu không chúng ta đi tìm đi.” Diệp Lăng Tương cũng bắt đầu lo lắng, hai người họ đã mất tích một ngày một đêm, tuyệt đối đã gặp phiền phức rồi.
“Đúng vậy đúng vậy, không biết tam tiểu thư có cùng Quân công tử ở cùng một chỗ không?” Phỉ Thúy trung thành hai mắt giờ đã ngập nước, tùy thời có thể khóc ra. Tiểu thư nhà nàng nhu nhược như vậy, một mình ở trên núi, nếu gặp phải nguy hiểm gì thì…
“Chách chắn ở cùng một chỗ rồi.” So với Phỉ Thúy, Lưu Ly trung thành còn lo lắng hơn.
“Đừng vội.” Vô Danh vẫy tay, “Tới đây, nha đầu, uống với ta vài chén.” Hai người kia hẳn là đã gặp chút phiền toái, thế nhưng hắn vẫn không nóng vội, hoạn nạn gặp chân tình mà. Còn có thể chờ một buổi sáng nữa, nếu vẫn chưa trở lại thì đi tìm vẫn chưa muộn.
Quân Tùy Phong võ công cao cường, Thủy Tịch Linh cũng không phải hạng người đơn giản, hai người họ ở chung một chỗ sẽ không xảy ra chuyện gì lớn lao lắm đâu.
“Sư phụ a, tam muội con chỉ là một thiếu nữ tử, trong thâm sơn, tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm.”
“Thủy nha đầu là thiếu nữ tử sao? Ta nhớ nha đầu kia trên giang hồ có biệt hiệu là Độc Nương Tử mà, được xếp vào một trong thập đại cao thủ, công phu dụng độc có thể gọi là thiên hạ đệ nhất, cho dù sư đệ ta cũng không hẳn là đối thủ của nha đầu kia.” Nữ tử như vậy mà là thiếu nữ tử sao?
Đông Phương Vũ vỗ vỗ lên vai Bạch Mạn Điệp, “Đừng quá lo lắng, trên núi này không có mãnh thú, cũng không ai có can đảm đi vào, hai người họ không có chuyện gì đâu.” Nói gì thì cũng là địa bàn của Thiên Cơ các, tuyệt đối an toàn.
“Nếu có việc gì, hắn nhất định gửi thư tới.” Thiên Cơ các có dùng một loại pháo hoa làm tín hiệu, Quân Tùy Phong vẫn luôn mang theo bên người, nếu có việc nhất định sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu. Lãnh Tuyệt Cuồng quay sang nói với Diệp tiểu thư – Lãnh phu nhân, nhìn thấy lão bà lo lắng như vậy hắn mới cố gắng mở kim khẩu ra giải thích.
Diệp Lăng Tương lườm hắn một cái, “Sao không nói sớm.”
Bạch Mạn Điệp dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lãnh Tuyệt Cuồng rồi lại nhìn Diệp Lăng Tương cười cười, “Lăng Tương, muội sau này ít khi dễ nhị muội phu một chút.” Đương nhiên, có người đã quên mình bình thường cũng hay khi dễ ai đó.
Diệp tiểu thư – Lãnh phu nhân túm lấy cánh tay Bạch Mạn Điệp, nói giọng làm nũng, “Muội có khi dễ chàng đâu.”
Tiểu Sai lần đầu tiên nhìn chủ tử đầy bất mãn, “Nhị tiểu thư, người đã sắp làm nương người ta rồi, còn làm nũng nữa.”
“Ta chính là thích làm nũng thì thế nào?” Nàng từ nhỏ đã không có mẫu thân, chỉ có thể làm nũng cùng với sư phụ cùng đại tỷ.
Bạch Mạn Điệp cúi đầu liếc nàng một cái, “Muốn làm nũng a.” Nàng chỉ chỉ Lãnh Tuyệt Cuồng, “Làm nũng với hắn đi.” Nàng còn muốn tìm người cho nàng làm nũng, đừng hướng nàng làm bộ khả ái.
“Không thèm.” Ai đó lúc nào cũng ra vẻ nghiêm nghị, trừ phi có việc cần, bằng không nàng cũng không muốn làm nũng với hắn.
“Muội phu, đưa lão bà ngươi về quản giáo cho tốt.”
Diệp Lăng Tương nhăn mặt, “Đại tỷ, tỷ khi dễ muội.”
Bạch Mạn Điệp bày ra một dạng mọi thứ không liên quan tới mình, chậm rãi chớp mắt, “Nữ nhi gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Cũng như muội muội đã gả đi rồi cũng như bát nước đã đổ.”
“Đại tỷ, tỷ dù sao cũng được xem như người nhà thân mẫu của muội, nếu tỷ còn không cần muội, sau này bị chàng khi dễ thì phải tìm ai chủ trì công đạo đây.”
“Chú ý, ta càng là người nhà tướng công muội đó, tam đệ muội,”
“Tiểu thư, sao người có thể như vậy.” Tiểu Sai cũng có vài phần trung thành.
“Tiểu thư, người khi dễ nhị tiểu thư nha.” Lưu Ly nàng chính