Snack's 1967
Tàn bạo khốc nương tử

Tàn bạo khốc nương tử

Tác giả: Thượng quan sở sở

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322615

Bình chọn: 7.00/10/261 lượt.

hông nhận đồ đề con nữa.”

“Không phải, nàng đem mấy loại thuốc trộn chung với nhau. Không có đồ đệ con, ai chơi cờ với người.” Tính tình như Quân Tùy Phong, chưa tới ba bàn đã lập tức bỏ chạy. Thay vì chơi cờ, chi bằng tán gái còn hay hơn.

“Tiểu Điệp biết chơi cờ không?”

“Không biết.” Nàng chưa từng nói, cũng không thấy nàng chơi cờ bao giờ.

“Biết vẽ tranh không?”

“Không biết.” Nàng mất trí nhớ rồi, chính nàng còn không rõ nàng có biết vẽ tranh hay không, hắn thế nào biết được.

“Thư pháp?”

“Không biết.” Phỏng chừng là không, lấy tính cách của nàng, chỉ có thể thảo thư (1), hơn nữa còn siêu cấp cuồng thảo.

(1) Thảo thư: (theo QT) chữ thảo này không phải thảo của cây cỏ mà ý chỉ viết kiểu viết ẩu tả. Nói tóm gọn là ở đây Đông Phương Vũ muốn nói Bạch Mạn Điệp là “quẹt” ra chữ, hơn nữa còn ẩu siêu cấp.

“Võ công.”

“Rất lợi hại, khinh công của nàng không mấy người bì nổi.”

Vô Danh lách đầu, “Ai, ta xem nha đầu kia ngoại trừ đánh nhau thì cái gì cũng không biết.” Vừa nhìn đã biết không phải hiền lương thục nữ rồi, bất quá cũng hợp ý hắn.

“Con thích.” Vô nghĩa, không thích còn mang nàng về sao?

“Ta biết.” Hắn đâu có bị mù, đương nhiên có thể thấy đồ đệ trân quý tiểu hồ điệp kia tới mức nào.

Hai ngươi cứ như vậy vừa chơi cờ vừa nói chuyện phiếm, vô tình không biết trời đã tối đen rồi, hai người vẫn như cũ đánh rất vui vẻ. Tổng cộng được 48 bàn, Vô Danh thua hết 41 bàn, trong bảy bàn thắng thì đã có bốn bàn được ai đó nhường, khiến hắn giận đến muốn thổ huyết.

“Tiểu thư, người bị làm sao vậy?” Vô Danh đang chuẩn bị gỡ vốn, Đông Phương Vũ đang bồi sư phụ giết thời gian, đột nhiên nghe thấy Lưu Ly tiểu thư thét lớn.

“Tiểu thư, người đừng làm em sợ.” Tiểu Sai cũng thét lên.

“Tiểu thư, người đi đâu… Đại cô gia, Vô Danh tiền bối, mau ra đây a, nô tỳ không khống chế được tiểu thư.”

Đã xảy ra chuyện rồi, Đông Phương Vũ ngừng chơi cờ, phi thân ra ngoài, Vô Danh động tác thong thả, cũng cố gắng ra ngoài.

Trong viện, ba nha hoàn cùng một kẻ phát điên đang đại chiến thế giới…

Chương 60

Chương 60: Cuộc sống hạnh phúc.

Bạch Mạn Điệp có nằm mơ cũng không ngờ chính mình cư nhiên lại ngủ thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai. Càng không ngờ khi nàng tỉnh dậy đã là người ngả ngựa đổ, một đám người vẻ mặt mệt mỏi rã rời đang canh giữ trước giường nàng. Nàng cuối cùng là bị sao vậy? Gặp rách rồi gì sao? Mọi người không cần quan tâm nàng như vậy chứ? “Mọi người đang làm gì vậy?” Thế nên, Bạch đại tiểu thư mới sáng sớm thức dậy, chuyện đầu tiên là ân cần thăm hỏi đám người thoạt nhìn đang vô cùng mệt mỏi kia.

Lãnh Tuyệt Cuồng ngồi ở trên ghế, Diệp Lăng Tương đang nằm trong lòng hắn mơ mơ màng màng. Lưu Ly tay làm thành quả đấm đang chống ở trên giường, hữu khí vô lực.

Đông Phương Vũ ngồi bên mép giường, trên cổ tay còn có dấu răng, máu đã khô lại. Đám người này thế nào lại giống như vừa từ trên chiến trường về vậy? Kẻ thù đánh tới chăng? Nàng không biết.

“Tạ ơn trời đất, tiểu thư rốt cuộc cũng đã tỉnh.” Lưu Ly lão nhân gia lập tức chạy vọt tới cửa, hai tay chấp lại, miệng cứ liên miên niệm mãi một câu.

Lãnh Tuyệt Cuồng diện vô biểu tình liếc mắt nhìn Bạch Mạn Điệp, sau đó ôm Diệp Lăng Tương ra ngoài. Hắn hứa với Diệp Lăng Tương nhất định chờ Bạch Mạn Điệp tỉnh lại, giờ nàng đã tỉnh, bọn họ có thể về ngủ được rồi chứ? Đêm qua bọn họ đã tận mắt chứng kiến cái gì được gọi là người sói, không biết có làm hài tử khi xuất thế bị ám ảnh hay không, vốn là không để lão bà xem nhưng nàng lại càng muốn biết đại tỷ biến thân thành sói là thế nào. Bạch Mạn Điệp vẻ mặt ngu ngơ, nhìn đám người bỏ đi, “Rốt cuộc là làm sao vậy? Tại sao mọi người dường như rất mệt mỏi.” May mà Đông Phương Vũ không có bỏ mặc nàng.

Đông Phương Vũ cười khổ, “Nàng không sao chứ?”

“Không sao?” Nàng buông mi, “Tay huynh rốt cuộc bị sao vậy?” Giống y như bị sói cắn.

Đông Phương Vũ cân nhắc mấy lần, cuối cùng quyết định nói với nàng mọi việc. Nếu cứ mỗi mười lăm đều để nàng hút máu của hắn, hắn sớm muộn cũng chết do thiếu máu quá nhiều.

“Là nàng cắn.” “Muội?” Bạch Mạn Điệp nháy mắt vài cái, vả miệng một cái, cằm thiếu chút nữa rơi ra.

Đông Phương Vũ lấy tay áo che lại dấu răng, “Là nàng cắn, đêm qua, nàng từ trong phòng nhảy ra ngoài, túm lấy Tiểu Sai muốn cắn người. Sau đó nàng bị chúng ta chế trụ, điểm huyệt đạo. Ta thấy nàng thực sự rất khó chịu, nên cho nàng hút máu của ta.” Hắn không biết có phải đã cưới một cương thi về nhà.

“Cái này…” Bạch Mạn Điệp vẻ mặt xấu hổ, “Muội hút máu của huynh sao? Huynh có thể thiếu máu không a? Có cần tẩm bổ gì không? Đương quy hay ô kê (1)?

(1) Đương quy: một vị thuốc bắc. Ô kê: gà đen. Mấy thứ này đều dùng để tẩm bổ.

“Ta không sao.” Thực sự có chuyện là người biến thân thành soi kia ấy.

“Xin lỗi.” Nàng nhỏ giọng nói, “Muội không biết tại sao lại thành ra thế này, chuyện đêm qua muội một chút cũng không biết.” Nàng chỉ biết là mình đang ngủ. Hoàn toàn không biết bản thân mình đêm qua vì hút không được máu mà vừa la vừa khóc, hai hàm răng đánh vào nhau liên tục, tùy thời có thể ăn thịt người. Nếu không phải có n