
, Sáo Ngọc Công Tử, Kim lão bản chính là một người, mà người đó chính là đại tỷ phu của bọn họ.
“Hồi nào, sao ta không biết?” Quân Tùy Phong nhíu mi.
Lãnh phu nhân thấy cục diện vẫn chưa đủ loạn, phán ra một câu, “Phiền ngươi đi điều tra hôn thê được chỉ phúc di hôn với đại ca ngươi là ai.”
“Không phải là đại tẩu chứ?” Quân Tùy Phong không phải ngu ngốc, lập tức hiểu ra.
Bạch Mạn Điệp hung hằng trừng mắt nhìn nàng, “Diệp tiểu thư, phiền “cô” tạo khẩu đức.” Nàng nói xong xoay người, chuẩn bị đánh Diệp Lăng Tương một trận.
“Mọi người cứu mạng a…” Diệp Lăng Tương cấp tốc chạy như bay.
“Chúc tam cô gia, tam tiểu thư bắc niên hảo hợp, con cháu đầy đàn.” Ba nha hoàn đồng thanh nói cát tường, sau đó cười hì hì lui ra. Thủy Tịch Linh nhìn Quân Tùy Phong, giọng điệu êm ái, “Đại ca hiện vẫn chưa biết đại tỷ là nữ nhân huynh ấy cưới về, chàng sẽ không nói ra chứ?”
Quân Tùy Phong tuyệt đối trúng phải mỹ nhân kế, “Ta sẽ không nói.” Hắn tức giận hồ điệp đáng chết kia nháo tân phòng, muốn đem chuyện này nói với Đông Phương Vũ. Kết quả là bị lão bà dụ dỗ, oán khí gì cũng tiêu tan hết.
“Ừ.” Thủy Tịch Linh cười yếu ớt, chủ động dâng môi.
Giữ lấy một bí mật, đổi lấy được Tịch giai nhân chủ động, xứng đáng. Đêm xuân một khách đáng ngàn vàn, đừng lãng phí thời gian nữa.
Quân Tùy Phong hôn lên môi nàng, triệt để thực thi hành vi của “sách lang”, đem Thủy Tịch Linh ăn đến một khớp xương cũng không còn.
Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu, có giai nhân làm bạn. cuộc sống thật sự hạnh phúc a.
Chương 61
Chương 61: Giải độc.
Bạch Mạn Điệp rất có lương tâm cho phép Thủy Tịch Linh cùng Quân Tùy Phong nghỉ ngơi ba ngày, ba ngày sau, bắt đầu thương lượng chuyện giải độc. Mạng người quan trọng, không thể chờ được nữa.
“Này, tam muội, sư phụ, trước tiên xin nói rõ, con không phải không tin y thuật của hai người… nhưng… có thể đem chó ra thí nghiệm trước, được chứ?” Rõ ràng là không tin y thuật của người ta mà.
Thủy Tịch Linh thản nhiên nói,” Đại tỷ, tỷ yên tâm đi, thiên hạ không có độc gì muội giải không được, cho dù là độc đại tỷ phu trúng cũng có thể giải.” Nàng chưa bao giờ thất thủ, lần này cũng sẽ không ngoại lệ.
Vô Danh vỗ vỗ vai nàng, “Đúng vậy đúng vậy, tiểu hồ điệp, giải dược này tiêu hao không ít dược liệu trân quý, con cư nhiên lại cho chó ăn, không thấy hơi quá đáng hả?” Trong đó còn có hạt tuyết ngàn năm, đem cho chó ăn thật sự quá lãng phí.
Bạch Mạn Điệp mạnh mẽ trợn mắt, “Con van người, chỉ vì muốn tốt cho huynh ấy thôi, vì an toàn của huynh ấy. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, chẳng phải con sẽ thành quả phụ.”
Nếu ai đó xảy ra chuyện gì, bất hạnh nhất chính là nàng a.
Đông Phương Vũ nắm lấy tay nàng, “Ta sẽ không chết.” Nữ nhân này đang làm sao vậy? Mở miệng ra đã nói chuyện không hay, thực sự muốn hắn chết thế sao? Nhưng mà, hắn rất cảm động, nàng thất thố như vậy, cũng vì lo cho hắn.
“Đại tỷ, ngoại trừ đại tỷ phu, tìm đâu ra một người trúng ba năm sinh tử? Càng không thể tìm chó.” Diệp Lăng Tương khách sâu kinh nghiệm, đại tỷ đã ngốc hết thuốc chữa rồi. Nếu ngày nào đó lão công nàng trúng độc, nàng cũng biến thành ngu ngốc.
“Không phải nói lấy độc trị độc sao? Ta nói tìm chó thử xem độc tính có đủ mạnh hay không, nếu là quá mạnh, trước tiên nên xem lại.” Chó với người căn bản là khác nhau.
“Đại tỷ, ba năm sinh tử rất đặc thù, lấy độc trị độc đương nhiên là cần kịch độc. Tỷ yên tâm, muội cùng sư phụ đã tính toán đúng phân lượng, không sao đâu.” Nếu là thiếu độc, làm sao gọi là lấy độc trị độc đây?
Bạch Mạn Điệp vẫn khăng khăng kiên quyết, “Nếu như không được, đem hạt tuyết còn chừa lại cho ta dùng luôn đi? Kỳ thực không cần lo lắng cho ta, trước tiên giải độc trên người huynh ấy trước.” Ích kỷ như Bạch Mạn Điệp cư nhiên khẳng định nhường lại hạt tuyết, trời giáng đại hồng thủy sao? Đương nhiên không phải rồi, chỉ là nữ nhân một khi rơi vào ái tình, đều trở nên ngốc như vậy.
Thủy Tịch Linh bất đắc dĩ, “Đại tỷ, chúng ta chỉ là thử thôi, tỷ đừng có gấp như vậy.” Ai không biết còn tưởng nàng là lang băm, tốt xấu gì nàng cũng là thiên hạ đệ nhất cao thủ dụng dộc, vậy mà đối với nàng không có chút lòng tin.
Bạch Mạn Điệp cả người không được tự nhiên, “Chính bởi vì thử nên ta mới gấp. Thử độc, nói nghe rất kinh khủng. Nếu người trúng độc là Tùy Phong, muội có thể bình tĩnh như vậy sao.”
“Đại tỷ, bởi vì không nắm chách nên muội mới tính từ từ giải, làm theo trình tự, mỗi ngày cho tỷ phu dùng một chút giải dược, bảy ngày sau toàn bộ giải dược mới dùng xong. Nếu trong khoảng thời gian đó có xảy ra chuyện gì, muội đều chuẩn bị ứng phó cho tốt, tỷ yên tâm được rồi.”
“Nhưng mà… nhưng mà… trước tiên tìm con chó nào đi, tìm mèo cũng được, nếu không thì tìm trâu…”
“Đại tỷ, lấy độc trị độc không còn cách nào thử được nữa.” Giải dược vốn là độc dược, muốn thử là thử thế nào đây? Vô luận thử thế nào, “vật” thử độc cũng sẽ gặp nguy hiểm.
“Nhưng mà… ai da, thực sự có nắm chách không? Nếu như có chuyện gì chách ta khóc chết quá.”
Bạch Mạn Điệp đang làu bàu dai dẳng đột nhiên câm miệng lại, bởi Thủy