Tàn bạo khốc nương tử

Tàn bạo khốc nương tử

Tác giả: Thượng quan sở sở

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321263

Bình chọn: 7.5.00/10/126 lượt.

nhiên rùng mình, thở dài một tiếng, “Ai, ta cũng nghĩ vậy, chúng ta hẳn nên bảo vệ đại tỷ mới đúng.”

Bạch y nữ tử giọng nói càng thêm âm trầm, rất khó tưởng tượng một người sống sao lại có thể phát ra âm thanh thế này, “Không phải, muốn cứu đại tỷ nhất định phải tìm được Thánh Linh châu, chúng ta không thể bảo vệ tỷ ấy cả đời.”

Thúy y nữ tử gật đầu, “Phải, chỉ có Thánh Linh châu mới cứu được đại tỷ. Trước khi sư phục lâm chung đã đem bí mật này nói với chúng ta, đơn giản là muốn chúng ta có thể ở bên cạnh bảo vệ đại tỷ.”

Bạch y nữ tử nói, “Không có di mệnh của sư phụ, chỉ bằng đại tỷ đối với chúng ta ân trọng như núi, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn tỷ ấy như thế cả đời.”

“Ân tình của đại tỷ ta đương nhiên nhớ rõ, tam muội, kẻ đánh đại tỷ phải làm sao bây giờ?”

“Tỷ nói xem?” Bạch y nữ tử nhìn nàng, dám tươi cười càng thêm quỷ dị.

Chương 10: Báo thù rửa hận.

Diệp Lăng Tương và Thủy Tịch Linh vừa đi khỏi, nàng liền hối hận. Vốn có dự định tự mình động thủ, tại sao lại không đi theo chứ? Cư nhiên lại tin tưởng hai nữ tử không quen không biết, nàng có phải phát sốt rồi không? Tất cả, chỉ có thể giải thích bằng duyên phận.

Bạch Mạn Điệp đương nhiên không phát sốt, cho nên sau khi chỉnh lý xong quần áo trên người, nàng liền đến gian phòng của Phương Chấn Hiên. Dương Uy đách tội với nàng, Phương Chấn Hiên là người biết rõ ràng nhất. Nếu sau khi đách tội với nàng, ngày thứ hai lập tức bị giết sạch sẽ, hắn sẽ nghĩ thế nào đây? Để thoát khỏi tội danh, trong “thời gian gây án”, tốt nhất nàng nên xuất hiện trong tầm nhìn của Phương Chấn Hiên.

Thế nhưng… sau khi hai vị muội muội giải quyết xong xuôi sự tình, nàng phải làm sao giới thiệu họ? Dù sao ba người cũng là một tổ hợp quá rõ ràng. Trong lúc còn đang suy nghĩ, nàng đã đi tới gian phòng của Phương Chấn Hiên. Cửa không khóa, nàng trực tiếp đi vào. Tên kia vừa ngắm mỹ cảnh ngoài cửa sổ vừa uống rượu, thực sự biết hưởng thụ a.

“Ê, thật hứng thú có a.” Bạch Mạn Điệp tùy tiện ngồi xuống. Ai kêu trước mặt hắn trùng hợp có vài món ăn, ai kêu Bạch Mạn Điệp nàng đúng lúc đang đói bụng, cho nên, nàng không cần khách khí. Theo tình hình hiện nay mà nói, hắn chính là vị hôn phu của nàng, mượn chút đồ ăn của hắn cũng là việc thiên kinh địa nghĩa.

Nhìn thấy tướng ăn bất nhã của nàng, Phương Chấn Hiên bất đắc dĩ cười khổ, “Ngâm… Bạch cô nương, cô luôn luôn thế này sao?” Thực sự là nói lời vô ích, ở chung lâu như vậy, hắn còn không biết sao?

“Đương nhiên.” Bạch Mạn Điệp thẳng thắn cầm lấy bầu rượu, ngẩng đầu uống cạn.

Phương Chấn Hiên nhịn không được cười rộ lên, ho khan một tiếng, “Bạch cô nương, bộ dạng cô nương như vậy… gia phụ e rằng…” nhìn thấy chướng mắt.

Nàng bóc lên một nắm đậu phộng, từng viên ném vào trong miệng, “Chướng mắt chứ gì.” Bạch Mạn Điệp còn chướng mắt Phương Chấn Hiên hắn hơn. Dù sao hai người cũng là diễn kịch, Phương Chấn Hiên chỉ nói là diễn kịch xong sẽ giúp nàng tìm người, không nói cái gì tới “chất lượng” thế nào.

Phương Chấn Hiên không nói gì, lách đầu uống một chén, “Bạch cô nương, thân thể đã khỏe hơn nhiều chứ?”

“Vô nghĩa, không khỏe còn có thể ngồi đây sao?” Lại ném một viên vào miệng.

“Cô nương hẳn nên nghỉ ngơi sớm một chút, mười ngày sau đã đến sinh thần của gia phụ.” Hắn sao lại xui xẻo thế này, cư nhiên tìm tới một nữ tử lưu manh. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, thực sự là độc nhất vô nhị.

“Đến nhà ngươi mấy mấy ngày đường.” Bạch Mạn Điệp không phải ngu ngốc, đương nhiên biết hắn có ý tứ gì.

“Trên dưới sáu ngày.”

“Ngày mai xuất phát.” Ăn xong rồi, nàng vỗ vỗ tay cầm lấy chiếc đũa trên bàn bắt đầu bới móc lung tung.

“Được.” Phương Chấn Hiên có chút suy tư, “Bạch cô nương, cô không muốn báo thù sao?” Nàng tính tình cương liệt, lại dễ dàng buông tha kẻ nhục nhã nàng sao?

“Không muốn.” Nàng thẳng thắn trả lời, đã có người phải trả giá rồi.

“Tại sao?” Hắn nhìn nàng, hứng thú hỏi.

Nàng tỏ ra không quan tâm nói, “Không tại sao hết, ta sợ gây phiền phức cho ngươi. Đối với những tên giang hồ thích cậy mạnh hiếp yếu này, ta không hi vọng ngươi vì ta mà đách tội người khác. Ngươi cũng rất có địa vị trên giang hồ đúng không? Thế nên ta càng không thể tổn hại danh dự của ngươi.” Bạch Mạn Điệp âm thầm bội phục bản thân mình, công phu diễn trò quả nhiên đệ nhất. Dù sao nàng hiện tại cũng chẳng có việc gì làm, diễn trò chách có hoa hồng không nhỏ.

Hắn ôn nhu cười, đôi mắt hiện lên một tia ôn nhu, “Cô nương suy nghĩ cho ta?” “Phải.” Tỷ lệ nàng suy nghĩ cho hắn cũng xấp xỉ như gà trống đẻ trứng, may mắn nàng có thể trả lời thuận miệng như vậy.

Phương Chấn Hiên tự tin nhìn nàng, “Vạn Kiếm sơn trang không sợ phiền phức, cô nương là thiếu phu nhân tương lai, cho dù có là Vô Ảnh La Sát, ta cũng sẽ đách tội vì cô.” Bạch Mạn Điệp nhất thời không rõ ý tứ của hắn, cái gì mà thiếu phu nhân tương lai, dù là giả cũng không được. Còn nữa còn nữa, đừng nói xấu Vô Ảnh La Sát.

Bạch Mạn Điệp cười đùa, “Nếu ta chính là Vô Ảnh La Sát thì sao? Còn cưới hay không?”

Hắn chậm rãi hỏi ngược lại nàng, “Vô Ảnh La Sát là tội phạm số một bị tr


XtGem Forum catalog