
c, khỉ la tiêm lũ kiến cơ phu, thử thì hoàn hận bạc tình vô.
Hai thân thể chặt chẽ giao hợp, khiến hai trái tim càng xích lại gần nhau.
Trong phòng tràn ngập hương vị ái muội, Đông Phương Vũ thỏa mãn ôm lấy Bạch Mạn Điệp đang nằm cạnh bên.
“Có mệt hay không?” Vuốt ve mái tóc ướt sủng của nàng, hắn thương tiếc hỏi.
“Mệt.” Nàng nỉ non, thỏa mãn nhắm mắt.
“Có muốn đi tắm không?”
“Giải hết chưa?” Nếu như xuân dược trên người hắn chưa giải hết, nàng còn phải tiếp tục làm giải dược, đi tắm làm gì.
“Cái gì?”
“Xuân dược a.” Nàng đang muốn ngủ, ngữ khí có chút mơ hồ.
Đông Phương Vũ bật cười, “Đã giải.” Coi như hắn đê tiện, mượn cớ “trúng xuân dược” để chiếm hữu nàng. Chỉ cần có được nàng, có dùng phương pháp gì cũng không quan trọng.
“Là ai hạ xuân dược?” Lấy võ công của Sáo Ngọc Công Tử lại trúng xuân dược sao? Hẳn là có, nếu như không có, tại sao hắn lại như thế với nàng, tên này không phải rất quân tử sao?
“Nhập Họa.” Nhập Họa kia quả thật điên rồi, không biết học được ở đâu, trong phòng hắn bỏ thúc tình hương, nếu không phải hắn đủ cơ trí, thật sự đã thua trong tay nha đầu kia rồi.
Bất quá lúc này, hắn quả thật muốn tạ ơn Nhập Họa, là Nhập Họa đã cho hắn cùng Tiểu Điệp một cơ hội.
Nếu Tiểu Điệp biết hắn rất bình thường, căn bản không có trúng xuân dược, không biết có giết chết hắn hay không?
“Nhập Họa? Là ai a.” Gọi thân thiết như vậy. “Một tiểu công chúa bất bình thường.”
Nàng tuy rằng mệt, nhưng đầu óc thì vô cùng tỉnh táo, “A, khuôn mặt này của huynh đúng là khiến người ta phạm tội mà, công chúa kia có phải thích huynh rồi không.” Ban đầu gặp nhau thì không có tình địch, thế nào nửa đường lại nhảy một người, tình yêu của bọn họ trước nay, tuyệt đối không đúng với quy luật ái tình.
“Ta với công chúa kia một chút cảm giác cũng không có.” Cho dù có cảm giác thì cũng là cảm giác chán ghét. Nhập Họa kia thật sự không phải đáng ghét bình thường.
“Huynh mà dám có cảm giác, muội trước tiên giết cả nhà ả.” Thanh âm nàng vẫn rất ngọt, lời nói cũng không nhuốm mùi máu tanh.
“Ta chỉ có một mình nàng.” Đông Phương Vũ cúi đầu, môi hôn lên trán của nàng.
“Vậy còn nghe được… Ách…” Bạch Mạn Điệp đột nhiên trở mình đứng lên, “Không đúng a.”
“Nàng làm sao vậy?” Đột ngột kích động, tim hắn chịu không nổi a.
Bạch Mạn Điệp hung hăng chỉ vào hắn, “Huynh… trước khi gặp muội… huynh có bao nhiêu nữ nhân a?”
“Không có.” Hắn một mực phủ nhận, vốn là không có.
“Huynh còn dám nói không có? Chẳng lẽ bản lĩnh tán tỉnh đó của huynh là theo quỷ học a.” Làm bộ ngây thơ, ai tin tưởng.
”Không phải.”
“Vậy ai dạy huynh?” Vừa nghĩ tới hắn từng chạm qua nữ nhân khác, nàng tựa như nuốt phải ruồi, rất khó chịu, siêu cấp khó chịu.
“Quân Tùy Phong.” Quân Tùy Phong kia thật sự là làm hại bằng hữu mà. “A?” Hai người này không phải có gì mờ ám chứ.
Đông Phương Vũ xấu hổ nói, “Tùy Phong thường ném xuân cung đồ lên giường của ta, ta đã từng xem qua.” Tên kia thấy lão đại không chạm tới nữ nhân, tưởng lão đại có chuyện gì, nên đem chút thư tịch tới cho lão đại xem.
“A? Không thể nào.” Tên kia thật sự điên rồi.
“Đúng là như vậy.” Hắn phát thệ nói.
Lấy nhân cách của Quân Tùy Phong, có gì làm không được chứ.
Quên đi, không tính toán nữa. Cho dù hắn từng có nữ nhân khác thì thế nào, đó chỉ là chuyện trước hôn nhân, chí ít sau hôn nhân hắn rất đứng đắn, không vụng trộm là được. Vụng trộm? Có vài hình ảnh chợt lóe lên trong đầu nàng.
Bạch Mạn Điệp ngáp một cái, vô lực ngã lên giường, “Không nói nữa, ngủ.”
Khi Bạch Mạn Điệp tỉnh dậy Mặt Trời đã lên cao ba sào, nếu không phải ánh nắng chiếu vào khiến đôi mắt thấy khó chịu, phỏng chừng nàng vẫn chưa tỉnh nổi. Toàn thân mệt mỏi vô lực, hậu quả của việc truy hoan quá độ. Cho dù là võ lâm cao thủ, cũng khó tránh toàn thân không được thoải mái. Lần đầu tiên phát hiện, thì ra cao thủ võ lâm cũng không phải vạn năng.
Nàng mở mắt ra, phát hiện Đông Phương Vũ đã tỉnh dậy từ lúc nào, Bạch Mạn Điệp giương mắt liếc hắn một cái, “Huynh tỉnh? Còn không xuống đi a? Muốn tới khi nào.”
Sau đêm đầu triền miên (lần trước tính là cường bạo), nữ nhân không phải đều ngượng ngùng, hơn nữa còn rất ngọt ngào sao? Thái độ này của nàng là thế nào?
“Ta có thể đứng lên sao?” Đông Phương Vũ hỏi ngược lại nàng. Nàng chính là đang nằm gọn trong lòng hắn, ôm lấy thắt lưng hắn, gối đầu lên một tay của hắn, chỉ cần hắn cử động nhẹ một cái, nàng lập tức giật mình tỉnh giấc. Nàng là người luyện võ, phi thường nhạy cảm, để nàng có thể được ngon giấc, hắn đã cống hiến cánh tay cả một đêm, hiện giờ đã muốn không còn cảm giác.
Đúng vậy, chỉ cần hắn cử động nhẹ, nàng lập tức tỉnh ngay. Thì ra, là hắn hết lòng chăm sóc nàng. “Ách… đa tạ.” Bất giác, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một trận đỏ ửng.
Nàng cuối cùng cũng có ý thức của nữ nhân rồi, Đông Phương Vũ không khỏi buồn cười, “Ngủ thêm lát nữa đi.”
Bạch Mạn Điệp dụi mắt ngồi dậy, “Không muốn ngủ, hôm qua muội ngủ cả ngày rồi, lại ngủ thêm một đêm, sẽ thành trư mất.” Đông Phương Vũ thu tay lại, quả nhiên là không còn cảm giác.
“Đi tắm.” Đông Phương Vũ đón lấy thân thể mềm