
được gặp hoàng đế chân chính, chính là một minh quân, không kí tên chụp ảnh thật sự đáng tiếc.
“Ách…” Hoàng đế ngây cả người, “Kí tên là gì? Chụp ảnh?”
Bạch Mạn Điệp ý cười đột nhiên đông lại, mất hứng buông hắn ra, không có máy chụp hình thì chụp bằng cái gì chứ? Kí tên? Dùng bút lông kí à? Kỹ thuật cổ đại thật sự là bà mẹ nó lạc hậu.
Nàng không cam lòng thở dài một tiếng, “Quên đi.” Buông tay ra, nhân tiện chỉnh lại trang phục hoàng đế đã bị nàng siết đến nhăn lại.
Hoàng đế cất tiếng cười to, “Vô Ảnh cô nương quả thật là thế gian kỳ nữ.” Nữ nhân thú vị, đáng tiếc đã là hoa có chủ.
“Như nhau như nhau.”
Hàn Phi chỉ chỉ y phục của nàng, “Cô nương, không cảm thấy nên đi tắm hả?” Trên người toàn là máu, không cảm thấy bẩn à.
“Trẫm cũng thấy cô nương cần đi tắm.” Một thân toàn là máu, nhìn rất đáng sợ.
Bạch Mạn Điệp hai mắt sáng lên, “Ta có thể tắm trong hoàng cung sao?” Trong hoàng cung tắm, còn có cung nữ hàu hạ, nàng nằm mơ cũng không ngờ Bạch Mạn Điệp nàng có thể hưởng thứ vinh quang này.
“Có thể.” Mau đi tắm đi, cô nương như vậy thật sự quá đáng sợ.
“Có thể cho ta vài bộ quần áo không?” Bạch Mạn Điệp càng thêm hưng phấn, “Ta muốn mặc y phục của công chúa, sau đó còn mặc y phục của tần phi.” Không biết lão bà của hoàng đế ăn mặc thế nào, nào cũng muốn thử xem.
“Có thể.” Hoàng đế luôn miệng đáp ứng.
“Ta có thể ở đây làm khách vài ngày không? Là vài ngày.” Ha ha, ăn đồ ăn do ngự trù nấu, mặc y phục hoa lệ, còn có thể thỏa thích tham quan hoàng cung lâm uyển, thật tuyệt vời a. “Có thể.” Đương nhiên là có thể, lấy thân thủ của nàng, có một trăm tên thích khách cũng không cần phải sợ.
“Tốt tốt.” Bạch Mạn Điệp cười đến nheo cả hai mắt, nàng vừa nghĩ tới cái gì, dáng cười lập tức biến mất, “Không được nói cho đại ca biết là ta tới, ta muốn cho hắn một trận kinh hỉ.”
“Ta không.” Hàn Phi phát thệ nói. Hắn đáng muốn xem gia hỏa kia xấu mặt, tuyệt đối không xen vào chuyện người khác.
“Ta cũng không.” Sáo Ngọc Công tử ngày nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh như băng, hắn rất muốn xem bộ dáng hắn cười khi gặp lại thê tử là như thế nào, hẳn là rất vui vẻ?
Chương 73
Chương 73: Triền miên
Hoàng đế vô cùng hào phóng cho nàng vào ở hậu cung, còn phái thêm vài cung nữ hầu hạ nàng. Chuyện này khiến cho các vị phi tần cứ liên tục suy đoán, không biết nàng có phải tân sủng của hoàng đế hay không? Vị tân sủng kia có thân phận gì? Đẹp đến mức độ nào? Hoàng đế sẽ phong cho nàng chức vị gì? Đây chính là chỗ các nữ nhân nơi hậu cung quan tâm nhất. Mà Bạch Mạn Điệp xem mọi người như không tồn tại, thản nhiên thoải mái làm việc của mình.
Kỳ thực hoàng đế chỉ có ba phi tử, không tính là nhiều. Hoàng hậu Minh Lạc Đồng quanh năm cùng thái tử Vật Ly sống ở ngoài cung, rất ít khi trở về, toàn bộ hậu cung đều rất vắng vẻ.
Nghe nói, đương kim hoàng thượng Tần Quan khi còn là thái tử đã gặp gỡ hoàng hậu, kim ốc tàng Kiều. Minh Lạc Đồng bất đồng nữ tử thế tục, không thích cộng sống trong cung, Tần Quan vẫn không dám nói rõ thân phận của mình. Sau khi Tần Quan đăng cơ, giấy không gói được lửa. Minh Lạc Đồng vô tình biết được thân phận của hắn, cãi nhau một trận rồi đoạn tuyệt quan hệ. Tần Quan bất đắc dĩ, phế bỏ hậu cung, ý định chuyên sủng một người. Thế nhưng vẫn còn vài vị phi tử thân phận đặc thù, là công chúa nước láng giềng, không thể phế bỏ được. Minh Lạc Đồng không chấp nhận hắn, kiên quyết không quay về cung.
Phu thê đế vương, có thể được như bọn họ, coi như cổ kim hiếm thấy. Trong vấn đề tình cảm, Tần Quan chính là thế gian khó tìm. Chỉ bằng chuyện này, Bạch Mạn Điệp đã muốn giúp hắn.
Có lẽ đêm qua phát tiết quá độ, nàng phi thường mệt mỏi. Tắm, thay y phục, dùng bữa xong, nàng làm tổ trên giường, ngủ cả một ngày, đến khi nàng tỉnh lại, trời đã sụp tối. Tiểu cung nữ không biết thân phận Bạch Mạn Điệp, đương nhiên suy đoán nàng là tân sủng của hoàng đế, hầu hạ đương nhiên tốt phi thường, sớm đã chuẩn bị bữa tối cho nàng. Còn cho nàng tắm với cánh hoa, Bạch Mạn Điệp cảm thấy vô cùng hài lòng xuất môn tản bộ. Ăn quá nhiều rồi, cần phải tiêu hóa một chút. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Quần áo có người mặc giúp, ăn cơm chỉ việc há mồm, chính là điển hình cuộc sống của phế nhân. Ai nói làm mễ trùng rất thoải mái, bất quá mới được một ngày một đêm, nàng đã chán ghét cách sống này rồi.
Thân phận nàng bây giờ là khách quý của hoàng đế, đương nhiên không cần một thân võ nghệ cao cường. Cho nên, nàng ăn mặc cung trang mỹ lệ, ưu nhã tản bộ.
Không ngờ rằng hoàng cung lớn như vậy, tản bộ mà cũng bị lạc đường. Nàng tiếp tục đi tới, cư nhiên lại tới chỗ nơi vô cùng hẻo lánh. Chách là chỗ của cung nữ hay thái giám gì đó, cũng có thể là lãnh cung. Vốn định quay đầu trở lại, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thút thít. Rốt cuộc là ai đang khóc? Phi tử thất sủng? Bạch Mạn Điệp lần theo tiếng khóc. Đều nói tò mò hại chết miêu, nàng chính là không thay đổi được tính xấu này.
Nàng đi tới một tiểu viện, không thấy ai, chỉ thấy một gian phòng đang mở cửa. Nữ nhân đang khóc kia là ở bên trong? Bạch Mạn Điệp hiếu kì híp mắt bước tới xem bên tro