
Bạch Mạn Điệp không dám làm càn, nàng nói giọng rất nhỏ.
“Đệ muội a…”
Bạch Mạn Điệp nheo mắt nguy hiểm nhìn hắn, “Gọi cái gì?”
“Khụ, cô nương không biết sao, ta với cái tên lạnh như băng kia chính là hảo huynh đệ.” Hơn nữa hắn còn là mai mối cho hai người nữa chứ.
“Không thèm nghe ngươi nói nữa, đại ca rốt cuộc đang ở đâu?” Nàng có chính sự cần làm, không rảnh nói chuyện phiếm.
“Đại ca cô đang ở…” Hàn Phi nói được một nửa, hơi nghiêng đầu, liếc sơ xung quanh một chút, ngón tay cầm kiếm bắt đầu thu lại, “Bây giờ không phải lúc.” Trên nóc nhà có người, Hàn Phi trong lòng lén lúc mừng thầm. Đám thích khách kia thật không biết chọn lúc, dám xuất hiện lúc này.
Bạch Mạn Điệp nhịn không được than, “Đám thích khách này thật sự là ăn quá nhiều rồi, ngay lúc ta đang bực bội cực điểm mà đưa tới cửa, không giết bọn chúng, bọn chúng không biết ta lợi hại thế nào.”p>
Hàn Phi cười hách hách, “Không sai, giết bọn chúng.” Hàn Phi đưa kiếm, “Cầm lấy.” Đây là một tên vô cùng lười biếng, chỉ cần có người xuất thủ, hắn cầu còn không được.p>
“Không cần.” Nàng có bảo kiếm của mình, lấy thanh sắt rỉ kia làm gì?
“Khoảng chừng mười lăm người, giải quyết được không?”
Bạch Mạn Điệp ngáp một cái, “Chờ xem, năm mươi người cũng không thành vấn đề.”
Hài Phi chỉ chỉ lên nóc nhà, “Ta ở đây trấn thủ, trên đó giao cho cô.”
Bạch Mạn Điệp lườm hắn một cái, không trả lời, nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà. Quả nhiên, trên nóc nhà có một loạt hách y nhân, có vài người bóc ngói nhìn lén tình hình bên dưới.
“Ngươi là ai?” Bạch Mạn Điệp đột nhiên xuất hiện, khiến bọn chúng hoảng hốt kêu lên.
Bạch Mạn Điệp ngón tay nắm chặt kim kiếm, “Đừng nói nhiều, các ngươi không phải muốn ám sát hoàng đế?”
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Mẹ ngươi đó, ta đang phi thường bực bội, các ngươi tự mình tìm chết, đừng trách ta.”
Vừa nói xong, Bạch Mạn Điệp mâu quang chợt lóe, một trận kim quang chói mắt, đem kim kiếm giang hồ kỳ tích xuất hiện dưới trăng.
“Là… Vô Ảnh…” Nói chưa dứt lời, đầu hắn đã nói lời tạm biệt.
“Mẹ nó, quấy rầy chuyện tốt của ta, đều tại các ngươi, một lũ bại hoại. Nếu các ngươi không có mưu đồ tạo phản, ta cùng đại ca sẽ không ra nông nổi này, cặn bả, bại hoại, lập tức đi chết đi…” Oán hận trong lòng nhất thời bộc phát. Bạch Mạn Điệp quơ kiếm, đem toàn bộ bất mãn của mình phát tiết lên người hách y nhân. Nàng giết đỏ cả mắt rồi, ý thức không còn rõ nữa, chỉ muốn giết người, dùng máu tươi tẩy sạch mọi thống khổ.
Hàn Phi nghe động tĩnh trên nóc nhà, nuốt nước bọt, “Thật không hổ danh là Vô Ảnh La Sát.”
Hoàng đế đã tỉnh từ lâu cũng đồng dạng nuốt nước bọt, “Chính xác.” Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết kia là biết trên đó kịch liệt thế nào.
“Hoàng thượng, có Vô Ảnh La Sát bảo hộ, không cần ta nữa chứ? Ta rút lui được chưa?” Đã mấy ngày rồi không có về nhà, ai.
Hoàng đế liếc xéo hắn, tự tiếu phi tiếu, “Không được.” Hàn Phi này là tâm phúc của hắn, sáng chiều không được rời khỏi hắn, muốn chạy? Nằm mơ đi.
Hàn Phi tận tình khuyên bảo, “Hoàng thượng, phu thê lão đệ ta lợi hại như vậy, có họ là được rồi.”
Hoàng đế trong mắt hiện lên một mạt toan tính, “Ngươi bảo bọn họ phụng sự cho ta, ta cho ngươi từ quan.”
“Không phải chứ?” Hàn Phi lập tức nhăn mặt, Sáo Ngọc Công Tử cùng Vô Ảnh La Sát đều là cuồng nhân, muốn bọn họ phụng sự cho hoàng thượng? Không thể nào.
Hoàng đế nhàn nhã uống một ngụm trà, “Đã như vậy thì đừng theo ta nói chuyện từ quan nữa.”
“Ách, tên hỗn đản này, lúc nào mới tha cho ta.” Hắn cùng hoàng đế có quan hệ gì? Từ nhỏ lớn lên bên nhau, là quân thần, cũng là bằng hữu.
Hoàng đế cười ha hả, “Vĩnh viễn không tha.”
Hàn Phi bất đắc dĩ lườm hắn một cái, “Tiểu nhân gian trá.” Hàn Phi vốn không có ý làm quan, kẻ này đầu tiên đưa hắn vào hình bộ, sau đó bảo hắn làm đại nội mật thám, hắn cả đời đều thua trong tay kẻ vô lương tâm này.
“Ta gian trá, ta không thể hưởng được khoái ý giang hồ, ngươi cũng đừng mơ.” Hoàng đế ôm vai Hàn Phi, “Chúng ta đã từng uống rượu thề nguyền, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Ngươi quên sinh tử chi giao là ta, một mình hưởng thụ, nhất định sẽ bị trời phạt.”
Hàn Phi hung hăng nói, “Vô sỉ.”
“Đúng là vô sỉ, này này…” Bạch Mạn Điệp vẻ mặt chán ghét, “Hai người các ngươi đang làm gì? Đoạn tụ hả?” Hàn Phi mãnh liệt quay đầu, nhìn thấy Bạch Mạn Điệp cả người đều là máu, trong tay còn mang theo bảo kiếm, giống như sứ giả địa ngục, bất giác giật mình, “Cô vào lúc nào?”
“Sau khi giải quyết đám gia hỏa kia, ta thấy cửa mở nên tự mình đi vào.”
Hoàng đế nhìn nữ nhân trên người toàn là máu, ưu nhã đứng lên, “Vị này chách là Vô Ảnh cô nương trong truyền thuyết?”
“Đúng vậy.” Ai nói cũng đều kem theo ba chữ “trong truyền thuyết”, nàng thực sự rất nổi danh sao?
“Oa.” Bạch Mạn Điệp hứng phấn nhảy tới trước mặt hoàng đế, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, “Ngươi không phải là hoàng đế chứ?” Bạch Mạn Điệp cư nhiên gặp hoàng đế? Thật muốn cười to ba tiếng.
“Đúng vậy.”
Bạch Mạn Điệp một tay kéo y phục hắn, “Có thể kí tên chụp ảnh được không?” Nghe nói đương kim hoàng thượng cổ đại là một vị minh quân. Nàng lại