
, ngoại trừ Tống Phù Dung thì không còn đối thủ nào khác, những người khác cũng như bàn đạp của nàng thôi. Những nữ tử trên võ đài đều đã được thu dọn xong, chỉ chờ Tống Phù Dung lên sân khấu.
Đỗ Thanh Sương tay cầm ngân tiên đứng ở giữa lôi đài, cằm khẽ giương lên, cao ngạo giống như vương giả. Phương phu nhân trên mặt luôn mang theo mỉm cười, cũng kiêu ngạo không ai bì nổi. So với các nàng, tâm trạng Phương Kình bây giờ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ngâm, hắn đã thấy sát khí trên người nàng quá nặng, hôm nay lại thấy khinh công của nàng, có thể kết luận nàng cũng không phải kẻ tầm thường, nếu như nàng có ý định quấy rối, cuộc luận võ chiêu thân lần này chỉ giống như trò cười mà thôi.
“Tống Phù Dung thỉnh Đỗ cô nương chỉ giáo.” Tống Phù Dung rốt cuộc cũng lên sân khấu rồi, nàng trên mặt vẫn mang theo tươi cười, thanh âm giống như hoàng oanh ra tổ, so với Đỗ Thanh Sương, nàng để lại ấn tượng tốt hơn nhiều. Đệ nhất mỹ nữ đấu với đệ nhị mỹ nữ, thú vị lắm.
Bạch Mạn Điệp khóe môi giương lên thành một nụ cười, bộ dáng giống như đang xem hài kịch. Nếu nàng nhìn không nhầm, Tống Phù Dung kia cũng là một cao thủ, cao thủ so chiêu, cũng có cái đáng nhìn.
“Tiểu thư, ngài nói xem ai thắng?” Lưu Ly nhịn không được nhiều chuyện.
“Ta làm sao biết.” Thế nhưng nàng mong muốn Tống Phù Dung thắng, bằng hữu một thời, nàng không hi vọng Phương Chấn Hiên lấy một kẻ lạnh như băng lại kiêu ngạo làm thê tử.
“Tiểu thư, ngài hẳn phải nhận ra được trình độ võ công của hai người kia chứ.”
“Theo trực giác, ta thấy Đỗ Thanh Sương lợi hại hơn.” Nàng vừa muốn xem hai người kia ai lợi hại hơn thì trong tiềm thức đột nhiên chú ý tới cước bộ cùng hô hấp của họ. Nàng tựa hồ nghe thấy Đỗ Thanh Sương hô hấp nhẹ nhàng hơn, còn Tống Phù Dung thì hơi dồn dập một chút. Bạch Mạn Điệp không biết mình thật sự nghe ra hay chỉ là ảo giác, nhận định Đỗ Thanh Sương lợi hại. Bạch Mạn Điệp cũng không biết mình nội lực thâm hậu, cho dù trong tình huống ồn ào như vậy, chỉ cần lưu tâm một chút, tuyệt đối có thể nghe được hô hấp của hai vị nữ tử trên lôi đài.
Lưu Ly dẩu môi, “Em cũng cho rằng Đỗ cô nương lợi hại.”
Tống Phù Dung dụng kiếm, thanh kiếm kia đang cùng ngân tiên của Đỗ Thanh Sương dây dưa một chỗ. Kiếm của Phù Dung rất ngắn, đối phó với ngân tiên nhất định rất khó. May mà Phù Dung khinh công không tệ, tránh đông tránh tây, Đỗ Thanh Sương cũng không còn cách nào. Dây dưa đến gần một canh giờ, Phù Dung rõ ràng xuống dốc thấy rõ. Ngân tiên trên tay Đỗ Thanh Sương giống như du long, mỗi chiêu đều muốn đẩy người ta vào chỗ chết, vướng phải ngân tiên, đoản kiếm của Phù Dung vô phương tới gần công kích. Thanh kiếm kia là cha vì nàng từ chỗ của một đại sư luyện kiếm cầu về, nàng dùng đã gần mười năm. Tống Phù Dung không thể ngờ là, đoản kiếm của nàng khi gặp phải ngân tiên lại vô dụng như vậy. Đỗ Thanh Sương biết khinh công của mình không bằng Tống Phù Dung, nếu còn đấu tiếp cũng chưa chách chiếm được phần thắng, chỉ có thể mau chóng đánh Tống Phù Dung. Nàng mơ ước vị trí Phương thiếu phu nhân nhiều năm như vậy, tuyệt đối không để Tống Phù Dung cướp đoạt. Tống Phù Dung chỉ là đệ nhị mỹ nữ, làm sao sánh được với nàng?
Đỗ Thanh Sương khẽ cắn môi, sử dụng tuyệt chiêu, roi bạc cấp tốc hướng thẳng vào mặt Tống Phù Dung, vừa ra tay vừa âm thầm vận nội công. Nàng từ nhỏ đã thiên phú hơn người, có thể song song sử dụng hai loại võ công một lúc. Phù Dung rất trọng dung mạo, không thể để ngân tiên đả thương đến mình, vội vàng dùng kiếm cản ngân tiên lại. Trong nháy mắt ngân tiên và thân kiếm giao nhau, Tống Phù Dung chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bỗng lên một chút, trúng phải một chưởng của Đỗ Thanh Sương. Đỗ Thanh Sương ra tay rất nặng, khiến cả người Tống Phù Dung bay ra khỏi võ đài, phun ra một ngụm máu. Bầu không khí ngưng trọng lập tức bao trùm cả võ đài, trong không khí tựa hồ tràn ngập mùi vị của máu.
Cả người Tống Phù Dung trùng hợp bay về phía Bạch Mạn Điệp, Bạch Mạn Điệp theo bản năng tiếp được thân thể của nàng. Phù Dung ôm ngực, ho khan một tiếp, một câu cảm ơn thủy chung cũng không thể nói thành lời. Bạch Mạn Điệp kéo tay áo của nàng, ngón tay ngọc đặt lên cổ tay nàng động đậy vài cái, vội vàng từ trên người lấy ra Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan nhét vào miệng nàng. Tay còn lại đặt lên lưng Tống Phù Dung, âm thầm vận nội lực.
“Phù Dung.”
“Tiểu thư.”
“Tống cô nương.”
Vô số người vọt tới vây quanh Bạch Mạn Điệp, quan tâm nhìn Tống Phù Dung.
Tay Bạch Mạn Điệp lập tức rời khỏi lưng nàng, đem nàng giao cho nha hoàn bên cạnh, thản nhiên nói, “Tống cô nương, cô nương đã không sao cả rồi, thế nhưng nàng kia ra tay quá mạnh, nên cẩn thận điều dưỡng.”
Tống Phù Dung ho khan vài tiếng, “Đa tạ cô nương.”
“Cô nương, cảm tạ cô nương đã cứu tiểu nữ.” Tống Cảnh Nhân hoàn toàn quên mất nữ nhi đang bị thương, tâm trí hoàn toàn đặt lên người Bạch Mạn Điệp.
Bạch Mạn Điệp thản nhiên phất tay, “Không cần khách khí.”
“Bạch cô nương, không ngờ ngươi cũng biết y thuật.” Giọng nói Phương phu nhân mang theo vài phần khó chịu nhẹ nhàng tiến vào l